Kiều Vũ sau đó sốt đến ngất, đưa vào bệnh viện Thụy Kim chữa trị, bác sĩ nói là viêm phổi cấp, phải nằm viện điều trị rồi dưỡng bệnh, vì vậy vẫn lỡ mất huấn luyện quân sự dành cho tân sinh viên.
Cuối tuần Trần Hoành Sâm có về nhà một chuyến, Lương Ly vì đi học thêm nên không gặp cậu, ăn cơm tối nghe mẹ Thẩm nói: “Mặc quân phục, cháy sạm thành người châu Phi, mắt sáng lấp lánh, cười một hồi lộ ngay răng trắng to.”
Lương Ly trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh, như con tinh tinh, cô có chút sởn tóc gáy, đúng lúc đó Kiều Vũ theo lời mẹ đến đưa một gói măng khô, vì bị bệnh nên trông cậu gầy hẳn đi, da tái nhợt, làm cho đôi mắt đen thẫm càng sáng và mềm mại, càng hiện rõ phong thái thư sinh biết lễ nghĩa. Mẹ Thẩm kéo cậu lại nhìn xét hỏi: “Khỏe hơn chưa? Dự định khi nào lên đại học nhập học?”
Kiều Vũ mỉm cười: “Cơ bản ổn rồi ạ. Theo giấy báo đã nhập rồi, hôm nay huấn luyện quân sự xong, mai con sẽ đi học.”
Mẹ Thẩm nói: “May là con không đi, trời nóng vậy mà huấn luyện, mặc quân phục còn phải thắt đai đội mũ, Trần Hoành Sâm trông như khỉ leo núi trên Nga Mi. Chắc phải một hai năm mới trở về hình dáng cũ được.”
Trương Ái Ngọc bật cười khì: “Mẹ đúng là, lát trước nói như người châu Phi, lát sau lại nói như khỉ leo núi, con thấy nó vẫn ổn mà, đúng chất anh hùng!”
Mẹ Thẩm thở ra một tiếng cũng cười: “Chủ yếu là mẹ gặp nó ở cầu thang, ánh sáng vốn đã tối, mẹ tưởng thấy con ma.”
Lương Ly nói: “Ngoại nói chuyện thay đổi liên tục, con không tin nữa!”
Trương Ái Ngọc múc một bát canh gà cho Kiều Vũ, Kiều Vũ vẫy tay: “Con ăn tối rồi mới đến.”
“Không sao, một bát canh không no bụng đâu, cô ninh với hai lượng đảng sâm, bổ khí bổ huyết, tốt cho sức khỏe!”
Kiều Vũ không từ chối nữa, thong thả uống hết bát canh, mẹ Thẩm lại nói: “Con đi học đại học thì tâm tình của mẹ con, người ngoài ai chẳng biết, bà trong lòng như gương sáng, mẹ con vừa mừng vừa hụt hẫng.”
“Mừng cái gì, hụt hẫng cái gì?”
“Mừng vì nuôi con thành tài, cuối cùng có chỗ gửi gắm; hụt hẫng thì từ nhỏ hai mẹ con tựa vào nhau, giờ con trưởng thành bay đi, để lại mẹ một mình, dù sao vẫn có chút cảm xúc.”
Kiều Vũ nói: “Con không bay đi thật, con chỉ đi học thôi, cuối tuần vẫn về để ở bên mẹ.”
Trương Ái Ngọc cười nói: “Đợi tới khi con yêu và có bạn bè, cuối tuần sẽ bận đi.”
Kiều Vũ biểu cảm rất bình thản nói: “Con sẽ không yêu.”
Sau đó cậu đứng dậy cáo từ về nhà.
“Mẹ nghe thấy chưa? Nó nói không yêu!”
Mẹ Thẩm không mấy để ý: “Kiều Vũ với Trần Hoành Sâm khác nhau, nó còn chưa hiểu đời!”
Kiều Vũ bước từng bậc cầu thang bước ra cửa, trong ngõ đang ít người hưởng gió mát, đúng lúc tám giờ tối đang chiếu phim Hồng Kông ‘Đại Thời Đại, mấy kênh chiếu ba tập liền, thật sự khiến người người đổ ra đường xem. Cậu nghe tiếng tivi nhà nào đó tràn qua cửa sổ, nói tiếng phổ thông mũi nặng: “Tôi cho rằng làm người phải có lý tưởng, nếu bạn không có lý tưởng, tôi khuyên bạn nên chết sớm đi.”
Cậu nghe phía sau có tiếng chạy, chân ngừng lại một nhịp như không để lại dấu vết, nhưng rồi không dừng hẳn.
“Kiều Vũ, đợi đã!” Lương Ly thở hổn hển níu lấy tay áo cậu, cậu quay lại, mắt nhìn về chậu hoa lài nở bên cạnh cô, mỉm cười nhẹ nhàng: “Có chuyện gì?”
Lương Ly đưa phong bì chúc mừng và một hộp nhỏ cho cậu: “Chúc mừng sinh nhật!”
Tay Kiều Vũ cắm trong túi, im lặng một lát rồi rút ra đón nhận, cậu nói: “Anh không thích mừng sinh nhật, sau này đừng tặng nữa!”
Lương Ly cười, mím môi, thấy cậu cũng không nói gì thêm, cô liền nói: “Em về làm bài tập, lớp 12 lúc nào cũng bận, chỉ còn bài tập thôi.”
Cô quay người đi về nhà. Kiều Vũ muốn gọi cô lại, dù chỉ một tiếng cảm ơn cũng được, nhưng môi cậu vẫn khép chặt không mở, chỉ đứng trơ nhìn cô và bóng cô kéo dài phía sau, lững thững dần xa, chìm vào sâu trong ngõ tối đen. Trong nhà vang lên tiếng một người phụ nữ trên tivi: “Tôi thích anh, sau này nếu có ai hỏi đời này điều gì khiến tôi vui nhất, tôi sẽ nói, hôm nay ấy, hôm nay là ngày tôi vui nhất.”
Kiều Vũ siết chặt món đồ trong tay, về đến nhà thì mẹ Kiều bưng ra một bát mì thọ, trên có hai quả trứng nước, cười nói: “Con à, sinh nhật vui vẻ!” rồi lại tất bật đi kiểm tra chiếc vali đã chuẩn bị, xem có thiếu sót gì không.
Cậu vừa ăn mì và trứng, vừa lật tấm thiệp chúc mừng, mở chiếc hộp nhỏ ra, là một chiếc vòng tay dây đỏ, xâu hạt tràng màu nâu sẫm.
Mẹ Kiều đi ngang liếc một cái: “A Ly tặng hả?” Cậu dạ một tiếng, chuẩn bị cất vòng vào hộp, lại bị mẹ thuận tay lấy đi. Bà đưa sát ra dưới ánh đèn nhìn, cười nói: “Mẹ nhớ mỗi lần con sinh nhật, nó đều tặng thiệp với quà, tuy không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tấm lòng này thật sự khó có được.”
Kiều Vũ cắn một miếng trứng, lòng đỏ tràn ra, cậu nói: “Con đã nói rõ với em ấy rồi, sau này đừng tặng nữa, đâu còn là con nít.”
Mẹ Kiều ngẩn ra, nhìn cậu: “Thật ra A Ly cũng tốt, nhìn từ nhỏ đến lớn, biết gốc gác rõ ràng, nếu con thích nó, mẹ cũng không có ý kiến, chỉ là…”
Kiều Vũ ăn xong một quả trứng, lại ăn quả còn lại, cắt ngang lời bà: “Sau này con muốn làm một nhà ngoại giao, để đạt được lý tưởng cần phải chuyên tâm học tập, thời gian có hạn, không có tinh lực yêu đương!”
Mẹ Kiều cười gật đầu: “Con nghĩ được như vậy là tốt nhất, nam nhi chí ở bốn phương, chờ khi công thành danh toại rồi, những cô gái xuất sắc sẽ tự tìm đến, chẳng sợ không gặp được người hợp ý!”
Bà tùy tiện đặt chiếc vòng xuống mặt bàn, hạt tràng va vào thủy tinh phát ra tiếng rung trong trẻo, như chuông sớm trống chiều ngân vang âm Phạn, âm điệu văng vẳng, xa xăm, mang theo một thoáng bi thương màu gỗ nâu.
Thẩm Hiểu Quân về đến nhà, thấy Trương Ái Ngọc và Lương Ly đang ngồi dưới đèn chăm chú học bài, bèn hỏi mẹ và Mộng Long đâu rồi, lại chạy qua nhà họ Trần tìm, quả nhiên mẹ Thẩm ôm cháu trai cùng mẹ Trần ngồi xem tivi. Anh bế lấy Mộng Long, thằng bé cũng cười tươi để anh bế. Mẹ Thẩm cười nói: “Trên lầu mẹ không dám ở, sợ làm phiền hai đứa đang chuẩn bị thi đại học.”
Mẹ Trần hỏi: “Chẳng phải chỉ có A Ly thi đại học thôi sao?”
“Còn có Ái Ngọc nữa.” Thẩm Hiểu Quân cười nói: “Từ lúc trúng tuyển tiếp viên hàng không, vào hãng bay rồi, nền tảng vốn không tốt, thật sự là bắt đầu lại từ đầu. Nó kể mười tám cô tiếp viên mới cùng nhau thề, không được làm mất mặt nữ công nhân dệt may, không phụ lòng tin của lãnh đạo, không ai được phép tụt lại, phải tranh quang cho mình. Cho nên áp lực cực lớn, phải học hơn mười môn, trong thời gian quy định phải hoàn thành để kiểm tra, chẳng khác gì thi đại học.”
Mẹ Trần nói: “Con chẳng khâm phục ai, chỉ khâm phục Ái Ngọc! Với điều kiện kinh tế như hiện giờ, cũng không phải bắt buộc phải làm tiếp viên, lại vừa sinh Mộng Long, sao phải chịu bao khổ cực vậy, chỉ cần ý chí hơi yếu một chút đã bỏ cuộc rồi. Nhưng Ái Ngọc thì không, nhất quyết thực hiện mục tiêu đời mình, trước tiên nhanh chóng giảm cân, ngay cả khi nấu ăn cũng học thuộc từ tiếng Anh, lời nói hành động đều luyện tư thế và biểu cảm. Con thấy với tinh thần phấn đấu ấy, nhất định sẽ thi đậu, trở thành một tiếp viên đủ tiêu chuẩn, trên tivi cũng gọi là tiếp viên.”
Một tràng khen ấy, đúng là chạm vào tim mẹ con nhà họ Thẩm.
Thế nên, năm sau, khi Lương Ly đỗ vào Đại học Tài chính Kinh tế, thì Trương Ái Ngọc cũng chính thức trở thành một tiếp viên hàng không trên tuyến bay Thượng Hải – New York.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.