Lương Ly nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Kinh tế Tài chính thì liền gọi điện đường dài về cho mẹ ở Tân Cương, hỏi bao giờ cả nhà về Thượng Hải. Cúp máy xong, mẹ Thẩm đang ngồi lột đậu nành, ngẩng đầu hỏi: “Nói rồi à? Bao giờ về Thượng Hải vậy?”
“Trong xưởng việc nhiều, đợi qua Tết mới về.” Lương Ly nói không thất vọng là giả, nhưng cô cũng chẳng muốn thể hiện ra, liền lấy đĩa phim cậu mượn bỏ vào đầu DVD, bấm nút phát. Mẹ Thẩm im lặng một lát rồi nói: “Hữu Phúc với Thúy Hoa nghe tin con thi đậu đại học, cứ giục con đi chơi, hoặc ra Thanh Phổ chơi mấy hôm cho thư giãn?”
Lương Ly lắc đầu: “Một mình con đi thì chẳng vui.”
Chợt nghe tiếng cửa lưới “phập” một cái bị kéo ra, Trần Hoành Sâm bước vào, đưa miếng da heo to màu vàng nhạt có nổi bọt cho mẹ Thẩm, đó là mẹ cậu mua được từ người làng ở Triệu Gia Lâu. Mẹ Thẩm cười: “Nhìn thôi đã thấy ngon lành rồi.” Rồi bà chọc cậu: “Sâm Sâm, đầu con cạo trọc giống như mới ở nhà tù Thượng Hải Đề Lam Kiều bước ra vậy. Còn chẳng đẹp bằng cái đầu hồi xưa của Quách Phú Thành!”
Lương Ly không nhịn được phải lấy tay che miệng cười. Năm nay nhạc rock thịnh hành, đặc biệt là Ma Nhan Tam Kiệt, giới trẻ nhắc đến bọn họ thì như phát cuồng. Trần Hoành Sâm là người như thế nào, là kẻ luôn chạy theo trào lưu của thời đại, có chuyện gì náo nhiệt cũng phải tham gia một phần. Trong trường, cậu tự lập một ban nhạc rock, cũng ba người, đặt tên là “Ma Đồng Tam Thánh”, nghe cứ như một tà phái giang hồ trong truyện Kim Dung. Loay hoay vài tháng, ở cuộc thi ca sĩ học đường do trường tổ chức, bọn họ bất ngờ đoạt chức quán quân, còn được lên truyền hình, làm bà con trong hẻm ngạc nhiên đến rớt cả mắt kính.
Đắc ý xong, để bày tỏ sự tôn kính với thần tượng Đậu Duy, lúc đầu cậu đi uốn tóc buộc đuôi ngựa, sau lại cạo trọc thành đầu đinh như bây giờ. Lương Ly lại thấy hình ảnh này của cậu khá ngầu, tất nhiên cô vẫn thích hí kịch truyền thống hơn là nhạc rock.
“Xem đĩa gì đó?” Trần Hoành Sâm ngồi xuống bên cạnh cô, cầm vỏ hộp lên: “Bá Vương Biệt Cơ,hay lắm, đoạt nhiều giải thưởng lắm.”
Lương Ly thì lén lút ngó cậu từ trước ra sau, từ trái sang phải. Cậu vẫn đang nhìn vỏ hộp, nhưng lại nói: “Không xăm trổ, không xỏ tai, không đeo dây chuyền vàng to, không hút thuốc uống rượu, cũng không tán gái.”
Cô liền dời ánh mắt về phía tivi: “Kinh kịch vẫn là hay hơn! Không tiếng chẳng thành ca, không động chẳng thành múa.”
“Ngay cả Hạng Vũ cũng phải quỳ xuống cầu xin tha mạng rồi, kinh kịch sao không diệt vong cho được?”
Lương Ly trừng mắt nhìn cậu: “Ai nói vậy?”
Trần Hoành Sâm cười: “Không phải anh nói, là Trình Điệp Y nói.”
Mẹ Thẩm bỗng nhiên lên tiếng: “A Ly muốn ra nhà bà con ở Thanh Phổ chơi, con có đi không?”
Trần Hoành Sâm cười: “Nhất định đi.”
Lương Ly nghĩ một lát: “Hay là gọi Kiều Vũ đi cùng, em còn có một cô bạn học chung hồi tiểu học nữa, tụi mình cùng nhau đi.”
Hai ngày sau, sáng sớm tinh mơ, họ tập trung trong con hẻm, gồm có Lương Ly, Tiêu Na, Trần Hoành Sâm và Kiều Vũ. Ngoài ra còn có một vị khách không mời mà đến — Tôn Kiều Kiều. Vốn không có Tôn Kiều Kiều, nhưng sư phụ Tôn tình cờ nghe được kế hoạch đi Thanh Phổ, liền nhét cháu gái vào đi cùng. Tôn Kiều Kiều thi đậu Đại học Ngoại ngữ. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn xếp ly siêu ngắn, Lương Ly thấy cần phải nhắc nhở: Thanh Phổ rốt cuộc cũng là vùng quê, muỗi mòng nhiều lắm, nếu không muốn biến thành cây kem sữa đậu đỏ thì nên mặc quần dài.
Tôn Kiều Kiều lại cho rằng cô ghen tị, cố tình không thay, còn lắc lắc chai nước hoa bôi chống muỗi trong tay, không nghe lời, Lương Ly cũng đành mặc kệ.
Đến bến xe, nhân viên bán vé cầm loa hét, xe buýt nhỏ đi Thanh Phổ đến là đi, đủ người là chạy. Họ lên xe chờ, độ mười lăm phút sau, tài xế đến, ngồi vào ghế lái, đóng cửa rồi khởi động máy.
Lương Ly thấy Tiêu Na tâm trạng rất không vui, bèn nhẹ giọng hỏi cô ấy chuyện gì. Tiêu Na chất chứa u sầu, cũng muốn có người để trút bầu tâm sự, liền thì thầm: “Mình thất tình rồi! Bạn trai cũ là bạn cùng lớp ở Học viện Kế toán Lập Tín, diện mạo tài năng các mặt đều không tệ, anh ấy cũng thích mình. Hai đứa yêu nhau hai năm, đến khi tốt nghiệp rồi, cả hai đều tìm được việc làm, anh ấy liền dẫn mình về nhà gặp ba mẹ. Ai ngờ ba mẹ anh ấy lại kiên quyết phản đối tụi mình quen nhau, vì trong mắt họ, trí thức về từ nông thôn đều là hạng nghèo rớt, bủn xỉn, không tiền, không nhà, không tư cách, cái gì cũng không có. Bạn trai không cãi nổi, liền đề nghị chia tay.”
Nghe xong, Lương Ly giận thay: “Không quen thì thôi, cái kiểu quan niệm đầy thành kiến và kỳ thị như vậy, cho dù hai người có ở bên nhau, sau này cũng chẳng thể sống yên ổn.”
Tiêu Na gật đầu, không nói thêm gì. Đạo lý ai mà chẳng hiểu, nhưng tình cảm hai năm trời tan thành mây khói, đau lòng và buồn bã cũng là điều khó tránh khỏi.
Lương Ly chợt nhớ ra chuyện gì: “Lần trước mình gặp bạn trai của Diệp Vận trên đường Hoài Hải, bọn họ về rồi à?”
Tiêu Na nói: “Người ta hỏi thì mình không nói, chỉ kể cho cậu nghe thôi. Diệp Vận sau khi đến Quảng Châu thì làm buôn bán quần áo sỉ, cậu không biết bên đó loạn thế nào đâu. Kết quả là bị gài bẫy, tiền chưa kiếm được lại còn ôm một đống nợ. Chủ nợ cho vay nặng lãi toàn hạng độc ác, đàn ông thì chém tay chặt chân không chút nương tình, đàn bà thì bị lôi vào tiệm massage làm cái chuyện đó. Đúng lúc có một ông chủ người Đài Loan thích Diệp Vận, chỉ cần đồng ý để ông ta bao nuôi thì ông ta sẽ trả nợ cho. Cũng chẳng còn đường nào khác, nên chị ấy ở lại đó, còn bạn trai thì một mình quay về Thượng Hải, bị chặt mất hai ngón tay, giờ may vá cũng không làm được nữa, chỉ đành phụ người thân trông coi cửa tiệm, có bữa cơm ăn thôi.”
Lương Ly nghe xong, trong lòng càng thêm khó chịu. Nếu như khi đó mẹ chị ấy không đẩy chị lên chuyến tàu đi Thượng Hải, nếu như bà ngoại, cậu mợ đối xử tử tế với chị thì số phận của chị đã chẳng từng bước từng bước rơi xuống tận đáy như vậy.
Tiêu Na nói: “À đúng rồi, cô bạn học Từ Lộ của mình, sau khi tốt nghiệp vẫn quay về Mã An Sơn. Cậu ấy bảo đã dốc hết sức ba năm trời mà vẫn không quen nổi thành phố này, thì việc ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Hai người đều im lặng. Nhân viên bán vé bê một cái khay đi dọc xe rao bán đồ ăn vặt và trà nước. Tôn Kiều Kiều hơi say xe, mua một ly trà nóng. Trần Hoành Sâm quay sang hỏi Lương Ly muốn ăn gì, nào là đậu ngũ vị, bánh ú nếp nhân táo đỏ, bánh quy kẹp kem, kẹo sơn tra, bánh quả sơn tra. Lương Ly thấy Tiêu Na gà gật buồn ngủ, nên lắc đầu tỏ ý không muốn. Trần Hoành Sâm bèn mua một gói đậu ngũ vị, rồi cùng Kiều Vũ chia nhau ăn.
Lương Ly nhìn qua cửa kính, thấy hai bên đường là cây cối và ruộng đồng. Cây bị nắng gắt thiêu đốt, lá khô quăn lại, ỉu xìu; tai cô đầy tiếng ve sầu kêu rền rĩ. Giữa đồng, nông dân mặt hướng đất lưng đội trời, vung cuốc làm việc; càng trời nóng đến mức muốn chết thì hiệu quả diệt cỏ càng tốt. Một con chó kẹp đuôi chạy đến chỗ bóng cây loang lổ, nằm vật xuống đất, thở hổn hển lè lưỡi. Một người phụ nữ đội nón rơm, xách giỏ cơm ra đồng đưa cho chồng, rồi lại nhận lấy cái cuốc từ tay ông để tiếp tục công việc dở dang. Cô còn thấy những đóa hoa đỏ, một mảng lớn một mảng lớn nở rộ, chắc là loài dại mọc hoang, mang đến sức sống căng tràn.
Lương Ly nhớ đến Diệp Vận, Thường Lộ, nhớ đến trong hội con cái thanh niên trí thức có Triệu Thắng Tân cô độc, Tiểu Miêu một mắt, Lưu Khải Minh thần trí bất thường, còn cả Tiêu Na và chính cô nữa.
Bọn họ kế thừa số phận của thế hệ cha mẹ, rời xa quê hương và người thân quen thuộc, dấn bước đến một thành phố xa lạ. Hoang vu và phồn hoa bỗng nhiên có điểm tương đồng, trong mắt họ chẳng ai cao quý hơn ai, chỉ có xa lạ, cô đơn, sợ hãi và khát khao. Dù là Lương Ly, người từ nhỏ được bà ngoại và cậu mợ thương yêu chiều chuộng, những ngày đầu cũng tràn ngập cảm giác ấy.
Có người thì buông xuôi mặc dòng đời cuốn đi, sa vào chốn đèn hoa rực rỡ, nhưng nhiều người khác lại sống như những đóa hoa dại, ngoan cường kiên cường, cuối cùng cũng nở rộ vẻ đẹp thuộc về riêng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.