Trần Hoành Sâm kín đáo đưa tay che, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh: “Quần áo của anh không thể mặc nữa.”
Áo thun và quần short ném dưới đất, ngấm nước đến phồng cả lên.
Lương Ly nhìn sang, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Cũng không có cái khăn tắm nào khác.”
Lương Ly tỏ ý đồng tình, bổ sung: “Chỉ có khăn nhỏ.”
Trần Hoành Sâm nói: “Anh thật sự muốn kiếm cái gì đó che bớt lại.”
Lương Ly đáp: “Chuyện này hơi khó.”
Cô tỏ ra rất bình tĩnh, anh hỏi em đáp, gần như bật ra khỏi miệng, mơ mơ hồ hồ, thật ra cũng chẳng rõ bản thân vừa nói cái gì, hoàn toàn là phản xạ có điều kiện…
Khóe môi Trần Hoành Sâm nhếch lên, bỗng cúi người chụp lấy chiếc khăn tắm trong tay cô, Lương Ly lập tức ôm chặt khăn vào ngực, vừa ngẩng mắt lên, đồng tử liền co rút lại, thứ chết tiệt này: “Anh… anh… anh, không được làm loạn!”
“Đưa cho anh!”
“Không đời nào!” Lương Ly nghĩ lệch đi: “Đồ lưu manh, em quyết không nghe theo đâu.”
Gần đây đọc vài quyển tiểu thuyết tình cảm Đài Loan mà Vương Liễu cho mượn, cô có hơi bị cuốn vào.
Cậu sai rồi, sai ở chỗ không nên coi cô là thiếu nữ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì… Trần Hoành Sâm không nhịn được phá lên cười: “Thật biết tưởng tượng, đọc tiểu thuyết nhiễm độc rồi hả!”
Mặt Lương Ly lập tức đỏ bừng, không biết sức lực từ đâu ra, cô vùng dậy khỏi mặt đất, ném mạnh chiếc khăn trong tay về phía cậu, Trần Hoành Sâm chuẩn xác bắt lấy, mở ra quấn quanh hông.
Thế giới liền hòa bình.
Cậu dường như nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-dep-luong-tran-dai-co-nuong/2903911/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.