Bốn người họ lên thuyền, trên thuyền đặt một cái bàn vuông thấp, bốn cái đĩa bày: đậu xanh hun khói, củ ấu luộc, bánh Trạng Nguyên, kẹo bạc hà, cùng một ấm trà xanh mới pha, những thứ này muốn ăn tùy ý, đều tính vào giá vé thuyền cả. Lương Ly nếm thử củ ấu luộc của cậu, chẳng ngon bằng loại cô mua.
Người lái thuyền dồn sức chống cây sào tre dài, thuyền hất một cái lao về phía trước, bắt đầu chầm chậm trôi trên mặt sông ánh sáng loang loáng. Dù đã khuya thế này, vẫn có những người đàn bà ngồi xổm bên bờ sông vo gạo rửa rau, thân hình co ro thành một khối mờ đen, in hằn những nhọc nhằn. Hai bên bờ ngoài tửu lầu sáng đèn rực rỡ, còn nhà dân mái ngói đen tường trắng đều đóng kín cửa gỗ sẫm, chỉ có ánh vàng vọt lọt qua khe cửa hắt ra, khiến Lương Ly chợt nhớ ngôi nhà trong con hẻm Thượng Hải.
Trần Hoành Sâm đặt một gói giấy da bò dính dầu lên bàn, mở ra mùi hun khói xộc vào, Lương Ly tò mò hỏi đây là gì? Trần Hoành Sâm cười nói: “Thịt hun sợi, đặc sản ở đây đó.”
Tiêu Na a một tiếng ngả người ra sau: “Em sợ cái này lắm. A Ly, cậu biết là gì không? Con cóc đấy! Chính là cái câu ‘cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga’ đó.”
Trần Hoành Sâm chẳng bận tâm, bốc một miếng bỏ vào miệng: “Ngon là được.”
Kiều Vũ cũng ăn một miếng: “Vị cũng được, hơi mặn chút.” Rồi cậu rót một chén trà xanh uống.
Lương Ly cuối cùng không chống nổi cám dỗ, gắp một miếng nhỏ nếm thử, thấy ngon, ăn xong lại muốn ăn nữa. Tiêu Na nhìn không nổi, đúng lúc có người thả đèn hoa sen xuống sông, bèn chạy ra ngồi ở đuôi thuyền xem.
Trần Hoành Sâm thì đi học chèo thuyền, chỉ còn Lương Ly và Kiều Vũ ngồi đối diện nhau, Lương Ly mỉm cười hỏi cậu: “Anh thấy ở đây vui không?”
Kiều Vũ đáp: “Bây giờ khá là vui.”
“Ý anh là sao vậy?”
“Em nghĩ là sao thì là vậy thôi!”
Lương Ly mím môi, chẳng biết từ lúc nào giữa họ đã trở nên xa lạ. Cô im lặng một thoáng, lấy dũng khí khẽ nói: “Sau khi anh lên đại học, muốn gặp anh một lần cảm thấy khó quá.”
Kiều Vũ nhìn về phía ngôi miếu Thành Hoàng, tường vàng ngói xanh nhuốm vẻ tang thương, mái cong đầu đao có thần thú trấn giữ, vầng trăng tròn như mâm phản chiếu tiên nhân cưỡi hạc, tựa như sắp hóa cánh bay về. Trong lòng cậu hoang vu trống trải, nghĩ thật lâu mới nói: “Việc học rất nặng, cả ngày vùi đầu trong thư viện, còn phải bận rộn chuyện câu lạc bộ và hội sinh viên, còn…” Cậu ngừng lại, Lương Ly tiếp lời: “Còn bận yêu đương nữa chứ gì! Chị ấy tên gì vậy, xinh thật đó!”
Lời đến miệng Kiều Vũ muốn nói, rồi lại nuốt chậm rãi xuống, cậu nhìn một ngọn đèn hoa sen trôi gần lại, giọng khàn khàn: “Anh cũng phải sống cuộc đời của mình.”
Nỗi bi thương mà Lương Ly nén nhịn bấy lâu từ khắp những góc bị lãng quên bò ra, tụ lại thành búa nặng ngàn cân, đè ép nơi lồng ngực, khiến cô gần như nghẹt thở. Tình cảm khó nói dành cho Kiều Vũ đã gieo hạt mầm từ khi mười tuổi gặp nhau, cậu xuất hiện sáng rỡ như một hoàng tử nhỏ, dịu dàng khen tên cô thật hay. Về sau biết cậu cũng từ Tân Cương trở về, cảm giác tri ngộ của kẻ lưu lạc nơi chân trời khiến cậu càng khắc sâu trong lòng cô. Cô biết cuộc sống của cậu chẳng hề hào nhoáng bề ngoài, biết mẹ cậu dồn cả núi kỳ vọng lên vai cậu, biết cậu ngoan ngoãn bao nhiêu thì nỗ lực bấy nhiêu, biết những khó khăn, khổ cực, chẳng dễ dàng của cậu. So với phong thái thiếu niên xe sang áo gấm của Trần Hoành Sâm, cậu chính là bông hoa nở trong cát bụi bùn lầy, để niềm vui của cô lẫn thêm thương xót cùng ngưỡng mộ. Đó là thứ tình cảm khó mà diễn tả thành lời, nếu không phải Trần Hoành Sâm thỉnh thoảng chen vào quấy phá, e rằng giờ phút này cô chưa chắc còn có thể ngồi đây gượng gạo như vậy.
Nhưng bây giờ xem ra, quả thật cậu không hề thích cô, quả dưa mà cô gượng ép suốt bao năm nay, đến lúc nếm vào cũng chẳng ngọt ngào.
Cậu nói đúng, cậu phải sống cuộc đời của cậu, chỉ là trong cuộc đời ấy không có cô. Còn cô cũng phải tập quen với những ngày tháng không có cậu.
Đã đến lúc buông tay rồi nhỉ… Lương Ly nhoài nửa người ra ngoài để rửa lớp dầu mỡ của thịt hun còn dính giữa các ngón tay, nào ngờ đầu một con thuyền khác lại đụng vào đuôi thuyền bọn họ, Tiêu Na thét lên một tiếng, thân thuyền bắt đầu chao đảo dữ dội.
Lương Ly cảm giác mất trọng lực, đầu chúi xuống, cả người không thể khống chế mà rơi vào trong sông. Cô thấy mình như một tảng đá nặng trịch, nện xuống mặt nước thành một lỗ toang hoác. Cô bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nước từ bốn phương tám hướng ùa đến, tràn kín mặt, thậm chí còn có thể nhìn thấy Kiều Vũ nằm sấp bên mạn thuyền, mặt xám như tro đưa cánh tay dài ra gọi lớn tên cô. Cô muốn đạp chân bơi về phía đó, lại nghe “bùm” một tiếng, nước bắn tung tóe, sóng mạnh lay động, cuốn cô đi xa hơn, chìm sâu hơn xuống đáy nước.
Lúc này Lương Ly mới thật sự hoảng sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay cô sẽ mất mạng ở chốn này sao. Cô còn cả một quãng đời dài chưa kịp đi qua, còn chưa tận hưởng quãng thời gian đại học tươi đẹp, còn muốn có một mối tình ngọt ngào thật sự, cô không thể chết, chết rồi thì tất cả chẳng còn gì nữa! Nghĩ vậy như được tiêm liều thuốc trợ tim, cô bỗng lấy lại dũng khí, bắt đầu quẫy đạp loạn xạ, chợt cảm thấy một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo mình, đẩy cô dần lên trên. Khi nổi lên mặt nước, cô sững sờ trừng mắt nhìn gương mặt Trần Hoành Sâm đầy giọt nước.
Trần Hoành Sâm giơ một ngón tay trỏ: “Đây là mấy?”
Thấy cô không đáp, cậu cau mày lại, giơ thêm ngón giữa: “Đây là mấy?”
Vẫn không có phản ứng, chỉ có ngốc mới trả lời chứ.
Trần Hoành Sâm nhếch khóe môi: “Ý thức mơ hồ, có nguy hiểm tính mạng! Xem ra buộc phải hô hấp nhân tạo thôi.”
“Anh cút đi!” Lương Ly bỗng mở miệng, nhưng nhìn gương mặt cười của cậu lại thấy thân quen kỳ lạ, bèn ôm chặt lấy eo cậu òa khóc nức nở.
Lên thuyền rồi, người Lương Ly ướt sũng, Kiều Vũ định cởi áo sơ mi đưa cho cô, cô lắc đầu, quay sang xin Trần Hoành Sâm một cái áo thun mặc ngoài, dù sao cũng là mùa hè.
Về nhà sau đó, Lương Ly tắm rửa thay quần áo, Hữu Phúc và Thúy Hoa nghe tin đều sợ xanh mặt, kéo cô vào phòng rầy la một trận, may mà có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, nếu không thì biết ăn nói sao với dì ở Thượng Hải… Rốt cuộc lại thành cô phải quay sang an ủi họ, nhờ có hàng xóm đến rủ đánh mạt chược, chuyện này mới tạm cho qua.
Lương Ly từ phòng bước ra, một con mèo quấn lấy chân cô kêu meo meo như đói lắm rồi, cô chạy vào bếp, gắp cái đầu cá còn lại trong nồi canh bỏ vào chén.
Ánh sáng trước mặt bỗng tối sầm, ngẩng đầu lên thì là Trần Hoành Sâm. Cô mím môi chẳng nói gì, tiếp tục nhìn con mèo gặm xương cá.
Trần Hoành Sâm nhớ đến một ngày nhiều màu sắc thế này, không kìm được bật cười khúc khích.
“Có gì đáng cười chứ?”
Trần Hoành Sâm nói: “Anh chợt nhớ ra, buổi trưa trong phòng tắm, quên chưa hỏi em một chuyện!”
Mặt Lương Ly đỏ bừng, cái đồ lưu manh này lại muốn nói bậy nữa phải không: “Em cái gì cũng không thấy hết.”
Nói xong, cô quay người toan bỏ đi.
Trần Hoành Sâm kéo cánh tay cô lại, cười như không cười: “Sao có thể chứ!” Ở phương diện này cậu vẫn rất tự tin.
Lương Ly thấy đời cậu thuận lợi quá mức, quả thực đáng bị đả kích! Cô nghĩ ngợi một lúc liền nói: “Thật mà, chẳng phải chỉ là một cây nấm đùi gà thôi sao, có gì mà đắc ý chứ!”
“Nấm đùi gà!” Trần Hoành Sâm khựng lại, cười đến nghiến răng nghiến lợi: “Em thật sự nghĩ vậy hả?”
Lương Ly nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy đó, em còn phải tìm nửa ngày trời mới thấy nữa!”
Nói rồi, cô liền nhấc chân bỏ chạy, phi lên lầu còn nhanh hơn thỏ, gương mặt nóng bừng như có thể rán chín một quả trứng gà.
Cô vậy mà có thể mặt không đỏ tim không loạn mà chê bai cái thứ đáng chán ấy của Trần Hoành Sâm.
Chợt thấy Kiều Vũ từ phòng tắm đi ra, vừa đi vừa lau nước trên tóc, cô vội né sang một bên, nhìn cậu mở cửa vào phòng rồi khép cửa lại, cô lại đứng ngẩn ra giây lát, mới quay về phòng mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.