Lương Ly trở về Thượng Hải sau đó, không nhắc đến chuyện ngã xuống nước. Mẹ Thẩm ngày nào cũng kẹp một miếng đậu hũ hồng hoa hồng ăn với cơm chan nước, Mộng Long thì đã biết bò biết đi, biết cười biết quấy, văn võ song toàn.
Chớp mắt đã đến ngày khai giảng. Mẹ Thẩm phải trông Mộng Long, dì còn đang ở trên chuyến bay, cậu thì quán Đại Phú Quý vừa khéo phải tiếp đãi một đoàn khách ngoại quốc, không thể thoát thân. Lương Ly quyết định tự mình đi đến trường báo danh. Sáng sớm, cô vác túi lưới đựng chăn gối, đeo ba lô, xuống lầu. Đi đến tầng hai thì thấy Trần Hoành Sâm đứng ở cửa, trong tay vung vẩy chùm chìa khóa xe leng keng, đôi mắt lập tức cười rạng rỡ như hoa: “Đi xe đến trường phải không? Cho em quá giang với.”
Trần Hoành Sâm cười, đón lấy hành lý của cô, hai người cùng xuống lầu. Trong ngõ, Kiều Vũ đứng dựa tường đợi, thấy họ liền mỉm cười.
“Sâm Sâm, A Ly à!”
Trần Hoành Sâm và Lương Ly ngẩng đầu lên, chỉ thấy gương mặt tươi cười của mẹ Kiều thò ra từ cửa sổ gác mái: “Dì tự làm bánh quế hoa đường trắng, mỗi đứa một hộp mang đi ăn nha!”
Hai người vội vàng cảm ơn. Xe đỗ bên đường, bỏ hành lý vào cốp sau, Trần Hoành Sâm lái xe, Kiều Vũ ngồi ghế phụ, Lương Ly ngồi băng sau. Cô đặc biệt mua một tấm bản đồ Thượng Hải, vừa xem vừa hỏi Trần Hoành Sâm: “Hình như Đại học Tài chính Kinh Tế, Đồng Tế với Phúc Đán gần nhau lắm phải không?”
Trần Hoành Sâm nói: “Từ Đại học Tài chính Kinh tế đi bộ đến Phúc Đán hai mươi phút, từ Phúc Đán đi bộ đến Đồng Tế cũng hai mươi phút.”
Kiều Vũ nói: “Học kỳ này sẽ sắp xếp mời những học giả có ảnh hưởng đến Phúc Đán giảng bài, sau khi cụ thể hóa, anh sẽ đưa cho em danh sách và thời gian, rảnh thì đến nghe.”
Lương Ly hỏi: “Vậy cũng được sao?”
Kiều Vũ cười: “Vì gần nhau, để tiện cho việc học, một số tài nguyên và kênh đa chức năng đều mở cho ba trường cùng lúc, những buổi giảng bài hay hoạt động gì đó đều có thể dùng chung. Có khi buổi chiều Phúc Đán chiếu phim kinh điển, rất nhiều sinh viên Đồng Tế và Tài chính Kinh tế cũng đến xem.”
Trần Hoành Sâm cười: “Sườn kho Tàu ở căn tin Đồng Tế ngon số dzách, lại rẻ, mỗi lần xếp hàng trước mặt toàn sinh viên Phúc Đán với Tài chính Kinh Tế.”
Kiều Vũ chế giễu: “Tài chính Kinh Tế nhiều mỹ nữ, Phúc Đán còn tạm, Đồng Tế là ổ hòa thượng. Thường xuyên chạy qua thư viện Tài chính Kinh Tế ngồi ké tự học, tâm tư của Tư Mã Chiêu, người qua đường ai cũng biết.”
Trần Hoành Sâm cười lớn: “Lão đại đừng nói lão nhị!”
Lương Ly thầm nghĩ phen này náo nhiệt rồi đây.
Trước tiên đưa Kiều Vũ đến Phúc Đán. Nhìn bảng hiệu trường học dần hiện ra, do dự một lúc, mẹ cô nói sẽ đến Thượng Hải thăm cô nhưng lại không đến, hôm nay đi báo danh cũng chỉ có mình cô, trong lòng anh bỗng dâng lên tâm trạng phức tạp. Về tình về lý đều nên tiễn cô một đoạn, nhưng bao nhiêu khó khăn mới kiên định quyết tâm xa cách, lại sẽ bị một chút ấm áp dễ dàng làm mềm lòng… Trần Hoành Sâm nói: “Đến rồi.” Anh vô thức “ờ” một tiếng, mở cửa xe xuống lấy hành lý của mình từ cốp sau, rồi đóng nắp lại.
Xe nổ máy khục khặc, phun ra một làn khói đen, tự mình chạy xa dần. Kiều Vũ ngơ ngác đứng đó, chợt nhớ ra quên đưa bánh quế hoa đường trắng cho họ.
Trần Hoành Sâm đưa Lương Ly đến Đại học Tài chính Kinh Tế, trước tiên tìm chỗ đậu xe, rồi xuống xe xách hành lý giúp cô, cùng đi về phía cổng trường. Lương Ly ngẩn ra: “Anh, anh định đi theo em báo danh luôn hả?”
“Giờ mới nhận ra à?” Trần Hoành Sâm lắc đầu. Trong lòng Lương Ly dâng lên một dòng ấm áp, nhưng miệng lại khách khí: “Thật ra không cần đâu! Hôm nay anh cũng phải đi báo danh, đừng để mất thời gian của anh.”
“Lương Ly!” Trần Hoành Sâm gọi thẳng họ tên cô: “Thừa nhận em rất vui vì có anh đi cùng thì chết à!”
Lương Ly giật mình, thấy vẻ mặt anh như cười như không, bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ. Trong mắt cô, anh chính là cái cậu vua phá phách từng bị mẹ rượt đánh khắp trong ngõ. Anh nghịch ngợm, mê thể thao, đọc sách không chăm bằng Kiều Vũ, nhưng trời sinh may mắn. Anh có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ hòa thuận, vì giàu có nên ăn mặc dùng toàn đồ xịn. Anh đối xử với cô rộng rãi, thích đùa giỡn, thích thơm cô, bị mắng là lưu manh, công tử phong lưu cũng chẳng giận. Đó chính là toàn bộ ấn tượng của cô về anh suốt mấy năm nay. Xa xa mới so được với tình cảm khắc cốt ghi tâm mà cô dành cho Kiều Vũ.
Không thể không thừa nhận, cô cũng chưa từng để tâm đến anh. Có lẽ là bởi cảm giác giai tầng chênh lệch giàu nghèo, cảm giác ấy có thể nói là bẩm sinh, cũng có lẽ là thấm dần vào máu, vì vậy mà cô có thể dễ dàng nảy sinh tình cảm với Kiều Vũ. Với Trần Hoành Sâm thì có thể ăn, có thể chơi, có thể làm bạn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Nhưng lúc này thái độ đột ngột thay đổi của anh, có lẽ là vương chút phóng túng bất cần của một thanh niên nhạc rock, có lẽ là sau khi va chạm xã hội đã rửa sạch sự non nớt thuở thiếu thời, tóm lại trong mắt cô, anh chợt trưởng thành. Ký ức ngày xưa như bộ bài mạt chược trên bàn bà ngoại, bị hất đổ toàn bộ, mấy đôi tay ào ào gom lại, rồi xếp thành một ván bài xa lạ mới. Thật ra Kiều Vũ chẳng phải cũng thế sao? Anh cũng trở nên thâm trầm lạnh lùng, khó mà đoán được.
Dường như chỉ có cô là vẫn chưa hề thay đổi, nhưng thế thì không hợp với thuyết tiến hóa.
Trần Hoành Sâm đảo mắt nhìn quanh, thấy một cái rạp che có treo băng đỏ đề “Đại học Kinh tế Tài chính hoan nghênh tân sinh viên”, bèn chen qua đám đông đi tới. Một thầy phụ đạo trẻ dẫn theo bốn năm sinh viên tình nguyện đàn anh đàn chị đang hướng dẫn tân sinh viên đăng ký điền hồ sơ. Hai chị khóa trên ngẩng đầu nhận ra anh, lộ vẻ vui mừng. Thầy phụ đạo trả lời xong thắc mắc cho một vị phụ huynh, cũng nhìn thấy anh, bước đến vỗ vai, cười hỏi: “Em tới đây làm gì vậy?”
Trần Hoành Sâm cũng cười: “Thầy Đinh, em dẫn người đến báo danh.” Quay đầu lại thì thấy Lương Ly cách vài bước đã bị một đàn anh chặn lại nói chuyện, anh đi tới kéo cô lại, giới thiệu: “Đây là thầy phụ đạo Đinh, đây là Lương Ly trúng tuyển khoa Tài chính quốc tế.”
Lương Ly gọi một tiếng “chào thầy Đinh”, thầy phụ đạo mỉm cười nhìn, sau đó để cô sang bên chỗ đàn chị còn trống vị trí ký giấy báo danh, xuất trình các loại giấy tờ.
Rồi thầy lại nháy mắt với Trần Hoành Sâm: “Quan hệ gì đây?”
Trần Hoành Sâm cười: “Thầy biết rồi còn hỏi.”
Xong chỗ này, anh lại đi cùng cô đến phòng tài vụ nộp học phí, làm các loại thẻ, đi ngang qua chỗ huấn luyện quân sự thì lãnh thêm một bộ quân phục.
Thủ tục làm xong cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Trần Hoành Sâm nghe có người gào thảm gọi mình, quay đầu lại ngỡ ai, thì ra là Lý Đa Trình.
“Còn sợ độ nổi tiếng của tôi chưa đủ sao?” Anh có chút bất đắc dĩ. Lương Ly cũng chú ý, nhiều đàn anh đàn chị đang len lén đưa mắt nhìn sang, chỉ trỏ bàn tán. Cô còn cần chút thời gian để tiêu hóa tin tức này: thì ra Trần Hoành Sâm ngay ở ngoài trường cũng có độ nổi tiếng cao như thế, anh làm sao được vậy? Chẳng lẽ do khí chất nhạc rock?
Ánh mắt Lý Đa Trình đảo qua lại trên người hai người, cười chào Lương Ly: “Hoan nghênh hoa khôi Trung học Lô Loan trở thành em khóa dưới của anh.” Rồi anh ta ghé tai Trần Hoành Sâm nói nhỏ: “Dự đoán của tôi không sai chứ! Tôi đã nói hai người các cậu chẳng bình thường tí nào.”
Trần Hoành Sâm không giải thích, đưa hành lý của Lương Ly cho anh ta cầm, để anh ta dẫn đường vào ký túc xá.
Cô quản ký túc quen biết Lý Đa Trình, nên cũng không bắt Lương Ly xuất trình giấy báo danh, chỉ cần điền một tờ thông tin cá nhân, rồi đưa số phòng, số giường và một cái chìa khóa là cho qua.
Lương Ly chặn họ lại: “Em tự đi được, hai anh về trước đi!”
Trần Hoành Sâm nói: “Đưa Phật thì đưa đến tận Tây Thiên, anh lên xem em nằm giường nào đã!”
Lý Đa Trình hừ một tiếng: “Có xem cũng vô ích, cậu còn muốn bay lên trời sao? Ở đây quản lý ký túc là lục thân chẳng nhận đâu.”
Mặt Lương Ly bỗng đỏ bừng. Trần Hoành Sâm nhận lấy hành lý: “Cút!”
Lý Đa Trình cười phá lên: “Mau lên mau xuống đi, đám bọn Vương Côn cũng đang đợi, muốn cùng nhau làm một bữa đây.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.