Lương Ly vừa xuống hồ bơi mới phát hiện không đúng lắm, hồ này sâu hơn hồ ở trường nhiều. Luôn có cảm giác chân chạm vào khoảng không, không đứng nổi, sức nổi lại đẩy cô lên, cảm giác bị kéo dằng dai thật khó chịu.
Trần Hoành Sâm thì lại đang hưởng thụ cảm giác ôm trọn “ngọc ấm hương mềm” trong lòng, vẫn không quên dựng hình tượng người quân tử nghiêm chỉnh: “A Ly, em như vậy không được, cho dù có là quán quân bơi lội Olympic cũng bó tay thôi!”
“Em sợ! Ở đây nước sâu quá!” Lương Ly hai tay ôm chặt cổ anh, hai chân kẹp chặt eo anh, sợ đến mức không dám nhúc nhích.
Trần Hoành Sâm bình thản lùi lại, mỉm cười an ủi cô: “Sợ gì? Không phải có anh bảo vệ em sao!”
Cũng phải thôi! Lương Ly lấy lại được một chút can đảm, cô buông chân khỏi eo anh, tay cũng rời ra, nào ngờ không biết do chân trượt hay gì mà cả người bất ngờ chìm xuống nước, ụp một cái, uống liền mấy ngụm… Trần Hoành Sâm vội vã kéo cô lên, Lương Ly hoảng loạn lại ôm chặt cổ anh, nhéo một cái vào thịt anh: “Không phải nói bảo vệ em sao!”
Trần Hoành Sâm cố nhịn cười: “Thật ra nước ở đây cao nhất cũng chỉ tới ngực em thôi…” Nhắc đến “ngực”, ánh mắt anh sâu thêm, ôm chặt thế này, ngực cô căng đầy tròn trịa, trong lòng anh không khỏi cảm thán, có một cô bạn gái dáng người đẹp đến bùng nổ, quả thật là một chuyến đi thiên đường.
Lương Ly chẳng còn muốn học nữa, đời người cũng đâu bắt buộc phải biết bơi, cùng lắm sau này yêu quý sinh mạng, tránh xa sông nước.
“Em muốn lên bờ.” Cô nhìn quanh bốn phía, lại ngẩn người, không biết từ khi nào hai người đã ở giữa hồ, muốn quay lại cũng khó.
Trần Hoành Sâm cuối cùng lộ ra chân tướng: “A Ly, em biết vì sao anh lại có mặt ở hồ bơi không?”
Lương Ly đinh ninh: “Không phải anh đến bơi sao?”
Trần Hoành Sâm lắc đầu: “Anh đang chuẩn bị tác phẩm cho cuộc thi thiết kế kiến trúc sinh viên quốc tế, lấy đâu ra thời gian đi bơi!”
Lương Ly hơi sững lại: “Vậy là…”
“Anh làm bài dự thi, nghe bạn cùng phòng bàn tán trên BBS có bài đăng nổi như cồn, nói ở hồ bơi xuất hiện một đàn em da trắng, ngực to, xinh đẹp, khoa Tài chính, kéo nhau đến xem cho đã mắt.”
Mặt Lương Ly đỏ bừng: “Đồ lưu manh.” Trần Hoành Sâm nhếch khóe môi: “Thánh hiền đã nói, ăn uống và sắc dục là bản tính, chuyện thường tình của con người. Không trách được người ta khởi ý, là do em quá… xinh đẹp.”
Lúc này dùng từ “xinh đẹp” là cách nói ôn hòa nhất. Cô ủ rũ nói: “Em sau này không đi nữa.”
“Không phải không cho em đi, hồ bơi trường còn mở cho bên ngoài, xã hội phức tạp, lòng người hiểm ác. Em muốn đến hồ bơi thì nhớ gọi anh, anh sẽ đi cùng em.”
Trần Hoành Sâm nói: “Thật ra đến đây còn tốt hơn! Yên tĩnh, chỉ có hai ta!”
Lương Ly nhìn anh chăm chú: “Em chợt nhận ra bây giờ anh nói chuyện khéo ghê.”
“Là vì em cuối cùng cũng chịu bỏ tâm tư lên người anh.” Trần Hoành Sâm mỉm cười: “Trước đây em luôn coi anh là tên lưu manh, thật ra là oan cho anh.”
Lương Ly suýt chút nữa tin thật, thậm chí còn áy náy hôn nhẹ lên má anh: “Em sau này chỉ bỏ tâm tư lên người anh thôi.”
Trần Hoành Sâm bắt đầu dạy cô hít vào, thở ra dưới nước, đổi hơi. Thấy gương mặt nhỏ bé của cô đỏ bừng vì nín thở, anh lại đưa hơi cho cô. Lúc đầu còn hít thở, đổi khí, sau thì càng lúc càng ít, ngược lại trao hơi lại càng dài…
Lương Ly muốn cắn anh một cái, tên lưu manh này nào có oan uổng gì! Còn nói là yên tĩnh, chỉ có hai người, thế mà tiếng nước bắn tung tóe ầm ĩ như muốn lật cả hồ bơi, cũng chẳng yên tĩnh chút nào.
Anh cúi xuống hôn quấn quýt vào cổ cô, xương quai xanh, rồi dần dần trượt xuống… Cô không dám nhìn, mười ngón tay bấu chặt vào tóc sau gáy anh, ngửa mặt nhìn lên mái nhà. Mái nhà ghép bằng kính, ánh nắng ban trưa hắt xuống thành từng vòng sáng trắng loang lổ. Thân thể tuổi trẻ nhạy cảm mà mềm mại, vừa dễ chịu vừa tê dại, toàn thân không kìm được run rẩy. Cô nhìn thấy một đàn bồ câu với dáng bay uyển chuyển lướt qua trên kính, lộ ra bụng trắng xám đầy đặn. Cô cũng như hóa thành chúng, chao liệng vỗ cánh, tận hưởng gió nhẹ và ánh nắng trong ngày nắng đẹp. Năm tháng dễ đổi thay, tình yêu khó có được, cô đem những hơi thở dồn dập, những tiếng rên khe khẽ thổn thức rót vào tai anh, mềm mại, đầy mê hoặc…
Đúng lúc lửa khô củi ướt bùng cháy, không thể vãn hồi, thì cả hai đồng thời nghe thấy một tiếng ho, tựa như sấm nổ ngang tai. Trần Hoành Sâm lập tức kéo Lương Ly ra sau lưng che lại, ánh mắt lóe lên tia lửa nhìn về phía bờ hồ, sững lại, hóa ra là ba mình, chú Trần. Giọng khàn khàn: “Phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn!”
Chú Trần nào có để tâm: “Thằng nhóc, học hành không lo, chạy đến đây lả lơi ong bướm. Còn cô bé kia, nghe lời người lớn khuyên một tiếng, đừng để thằng nhóc này lừa, nó không phải người tốt đâu!”
Có người ba nào phá con ruột thế này không chứ, Trần Hoành Sâm thật sự bất đắc dĩ, chú Trần còn lớn tiếng gọi: “Cô bé, nghe thấy chưa!”
Lương Ly vội kéo dây áo tắm trở lại trên vai, ngượng ngùng ló đầu ra sau lưng anh: “Chú Trần, là con, A Ly đây ạ!” Nghĩ rồi lại thấy cần giải thích: “Anh Sâm đang dạy con bơi.”
“…..”
Không khí thoáng chốc đông cứng.
Chú Trần dù sao cũng là một lão già từng trải, gặp việc không loạn, ông mỉm cười hiền hòa: “Thì ra là A Ly! Thằng nhóc, sao không nói sớm, hai đứa cứ tiếp tục, tiếp tục đi…” Ông lại còn trách mắng Trần Hoành Sâm: “Đã dạy thì phải dạy cho nghiêm túc, đảm bảo học được, vừa nãy nước bắn hơi to đó, thôi ba đi đây!”
Ông trợn mắt liếc con trai, bĩu môi một cái, quay người đi ra, gặp người bạn già đang cầm phao bơi ở cửa: “Đi đi, chỗ này không vui, ra hồ Tiêu Dao xông hơi tắm hơi.”
“Em đã nói đi tắm hơi rồi, mình cứ đòi bơi, em còn mua cả phao bơi cho mình nữa.”
“Ê, em thấy xe thằng nhóc đậu ngay ngoài đường đó…”
Đợi đến khi bên ngoài không còn nghe thấy tiếng nữa, Lương Ly mới ra sức đẩy Trần Hoành Sâm, mặt nóng bừng: “Bị chú Trần nhìn thấy hết rồi.”
“Yên tâm, mắt ông ấy cận.” Trần Hoành Sâm ôm lấy eo cô, hôn lên gò má ướt sũng của cô: “Anh nói thật, để anh dạy em bơi.”
Lương Ly nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt anh rất chân thành, ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn quyết định tin anh.
Không bao lâu sau, cô liền hối hận. Chú Trần nói đúng, thằng nhóc này tuyệt đối không đáng tin!
Nhưng Trần Hoành Sâm lại có sự tự tin tuyệt đối là mình sẽ dạy được Lương Ly bơi. Bận rộn thế nào anh cũng dành thời gian đưa cô đến đây tập, ngày nào cũng như ngày nấy.
Về sau Lương Ly cuối cùng cũng học được bơi, cô luôn kiên quyết cho rằng đó là nhờ tự mình cố gắng, chẳng có chút liên quan gì đến Trần Hoành Sâm cả.
Thi cuối kỳ xong, nhà trường giúp Quan Hồng và Trương Vân mua được vé tàu, quả thật không dễ, hai người vui vẻ thu dọn hành lý. Lục Yến Trinh thì nhà ở Hàng Châu, bến xe nửa tiếng có một chuyến, cũng thuận tiện. Nhận bảng điểm xong, cả phòng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, rồi vẫy tay chào nhau. Lương Ly đeo ba lô ra đón xe buýt số 55, khi đang chờ xe thì tình cờ gặp Kiều Vũ, cả hai đều thấy bất ngờ.
Kiều Vũ hỏi cô thi cử thế nào, Lương Ly nói tạm ổn thôi, lại hỏi anh thi có tốt không. Kiều Vũ cũng thản nhiên nói: “Cũng được!”
Nhưng Lương Ly biết, cô nói “tạm ổn” là thật sự tạm ổn, còn Kiều Vũ nói “cũng được” thì chính là thật sự giỏi.
Kiều Vũ chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi cô: “Trần Hoành Sâm đâu rồi? Anh đã một thời gian không gặp cậu ấy!”
Lương Ly cười đáp: “Anh ấy tham gia cuộc thi thiết kế kiến trúc sinh viên quốc tế, gần đây có kết quả rồi, hôm kia cùng thầy giáo ra Bắc Kinh nhận giải. Đang mùa xuân vận mua vé tàu khó lắm, lỡ anh ấy không về kịp thì làm sao đây!”
Kiều Vũ mím môi: “Cậu ấy có tiền, có thể đi máy bay về.”
Lương Ly nghĩ lại thấy cũng đúng, mình đúng là lo hão rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.