Thẩm Hiểu Quân bàn với mẹ Thẩm, bây giờ thịnh hành việc ăn cơm tất niên ở nhà hàng, không cần tự mua sắm nấu nướng vất vả, lại nhiều món, hương vị cũng không kém. Ăn xong về nhà xem chương trình Gala Xuân, vậy là một cái Tết êm đềm trôi qua.
Mẹ Thẩm không đồng ý, Thẩm Hiểu Quân còn muốn khuyên, bà tức giận nói: “Sắp dời nhà rồi, bên ngoài ngày nào cũng có người dọn đi, e rằng đây là cái Tết cuối cùng ở mảnh đất này, mà con còn muốn ra ngoài ăn? Muốn đi thì con đi, mẹ phải có đầu có cuối, ăn Tết ở nhà mình. Huống chi, nếu mẹ không nấu cơm, vậy tổ tiên nhà họ Thẩm với ba con ăn cái gì? Chẳng lẽ đi theo chúng ta vô Đại Phú Quý sao? Con biết mà, lúc sinh thời, ba con chân cẳng vốn không tiện, sao đi nổi xa như vậy.”
Thẩm Hiểu Quân vội vàng cười nhận lỗi: “Là con suy nghĩ không chu toàn!”
Mẹ Thẩm nguôi giận đôi chút, dặn dò Trương Ái Ngọc và Lương Ly, mai là tiểu niên, đừng có ngủ nướng, phải dậy sớm dọn dẹp nhà cửa. Vừa nói xong thì nghe trong ngõ vang lên tiếng pháo, nổ lách tách dậy đất, bà liền nói: “Lại có nhà nào dọn đi nữa rồi?” rồi vội bước xuống lầu xem náo nhiệt.
Thùng đồ Trương Ái Ngọc gửi từ Nhật vừa về tới, mở ra lấy một chiếc áo khoác mới mua màu xanh ô liu đưa cho Lương Ly thử, phía trước là khuy sừng bò, dáng rộng rộng xuềnh xoàng. Lương Ly nói: “Màu sắc kiểu dáng con đều thích, chỉ là cái khuy này trông lạ quá.”
Trương Ái Ngọc cười: “Kiểu khuy sừng bò này đang là mốt thịnh hành nhất ở Nhật, mợ thấy ở bách hóa Isetan chỉ có một quầy bán, trong nước chưa có đâu.” Rồi cô lấy ra một chiếc khăn choàng dài màu vàng cam xen kẽ xanh, họa tiết ô thoi, đưa cho Lương Ly. Lương Ly tùy ý quàng lên cổ, phối hợp lại toát lên vẻ thanh nhã tinh tế. Còn mua cho Thẩm Hiểu Quân quần áo, thắt lưng và bật lửa zippo. Cho mẹ Thẩm và Mộng Long cũng có, ngoài ra là rất nhiều mỹ phẩm và đồ ăn vặt.
Hôm sau dọn dẹp, có lẽ đúng như mẹ Thẩm nói, bởi đây sẽ là cái Tết cuối cùng trong căn phòng này, mấy người đưa mắt nhìn quanh, nhớ lại năm xưa chê bai nơi đây cũ kỹ, chật hẹp, cách âm kém, người nhiều cơm ít, thì giờ lại thấy thân thương, luyến tiếc, xao xuyến, man mác buồn.
Vẫn như mọi năm, họ tháo bỏ cửa lưới, cửa sổ lưới. Nước tẩy rửa Trương Ái Ngọc mang về từ Nhật hình như dùng còn tốt hơn bột giặt, lấy bàn chải lông mềm chấm nước ấm cọ một lượt, rồi lấy khăn lau qua là sạch bong như mới.
Lương Ly thì phụ trách lau kính, bắt đầu từ ban công. Cô đứng lên ghế, vô tình nhìn sang đối diện, sau khi bà Phùng mất đi, dường như từng có người dọn vào ở, sau đó không rõ nữa. Lúc này cửa sổ trời kiểu hổ đóng chặt, khung gỗ đỏ san hô đã xỉn màu, kính bị gió mưa dãi dầu, phủ đầy lớp bụi loang lổ như sóng nước, không nhìn rõ bên trong, tối om om. Trên mái ngói màu xanh xám sắp xếp tinh tế xung quanh đặt một chậu hoa, trống trơn, trong đó trồng hoặc là đá hoa, hoặc là nguyệt quý, phụng tiên, cúc mào gà… đều là giống hoa thường thấy trong ngõ. Có lẽ lúc đầu xuất phát điểm là tốt, muốn nó được tắm nhiều nắng, nhưng sau này không biết là bị lãng quên hay sao, chỉ có thể để mặc nó sống chết tự nhiên.
Kính sáng bóng rồi, cô lại tiếp tục lau chùi những món đồ gỗ cũ trong nhà. Sau khi có tiền, cậu định đổi sang đồ mới, nhưng bị mẹ Thẩm ngăn lại, bà cho rằng không cần thiết. Đồ đạc ngày xưa vốn chịu khó bỏ công bỏ của, món nào món nấy đều chắc chắn, nặng tay, dù đã dùng mấy chục năm, dày đặc vết sứt mẻ của thời gian, nhưng vẫn còn tốt. Thực tế cũng đúng như vậy, trên mặt bàn còn in hằn vết của ấm nước, hộp bánh quy thiếc, ống đựng trà… để lâu năm mà thành dấu. Các góc cạnh còn thêm những vết trầy xước cũ do ghế đụng, lại chồng thêm mới, lớp sơn bóng bị năm tháng bào mòn đi, những đường xước vụn vặt càng ngày càng hằn sâu. Biết bao điều tưởng đã quên lãng, lại giấu trong những kẽ nứt, chỉ một lần vô tình lau qua, hay thoáng nhìn, “ồ, thì ra mày vẫn còn ở đây!”
Đó chính là nỗi niềm hoài cổ của mẹ Thẩm. Thật ra bà không hẳn để tâm tới mấy món đồ gỗ, mà là để tâm tới ký ức của cả nửa đời vợ chồng, con cái, rồi cả cháu chắt mà chúng chất chứa.
Trương Ái Ngọc quỳ xuống lau sàn gỗ, thường ngày Lương Ly cũng lau, nên một xô nước chẳng khác là bao. Cô lấy cây chổi lau thò vô gầm giường, thế mà moi ra một đống thứ: vịt cao su, ếch sắt, súng nước, cả bi ve thủy tinh… không nhịn được lắc đầu cười: “Không biết tính nết của Mộng Long giống ai, cái gì thích là đem giấu khắp nơi…” Rồi còn lôi ra một quyển tạp chí, bìa in hình một cô gái Tây tóc vàng mắt xanh, ngực để hở gần hết, tựa người trên chiếc ghế mây chạm trổ tinh xảo, đôi chân thon dài đầy đặn bắt chéo gợi cảm, chữ tiếng Anh ghi PLAYBOY. Đúng lúc đó Lương Ly đi tới lau chân giường, tò mò ghé đầu liếc qua.
Hai người bất chợt đều im lặng.
Thẩm Hiểu Quân mua câu đối Tết, chữ Phúc cùng mấy món bà dặn sắm Tết, vừa bước vô ngõ liền thấy A Bảo đang đứng dựa tường hút thuốc. A Bảo cũng nhìn thấy anh, ném qua một điếu thuốc và cái bật lửa, Thẩm Hiểu Quân đón lấy, đặt mấy món đồ trên yên sau xe đạp, châm lửa hút một hơi, hỏi: “Mỗi năm tới Tết là ông Lục lại ngồi trước cửa làm thịt cái thủ heo, sao năm nay không thấy người?” A Bảo nói: “Tuần rồi dọn đi rồi! Còn bà Tôn, dì Lý, mấy nhà phía trước ngõ cũng đều dọn hết.”
Thẩm Hiểu Quân ngẩn người một lúc, giọng đầy tiếc nuối: “Thật ra ông làm món thủ heo kho mềm dẻo, thơm lừng, anh luôn muốn học đàng hoàng một lần, nhưng vì bận, cứ nghĩ còn thời gian, không vội. Ai dè rốt cuộc cũng lỡ mất.” Rồi anh lại hỏi A Bảo: “Mày với A Phương thế nào rồi? Đừng học anh, phải biết trân trọng lúc này, đừng để người đi rồi nước nguội mới hối tiếc vì bỏ lỡ.”
A Bảo cười hì hì, lấy cùi chỏ huých vào tay anh: “Đợi dời nhà xong là tụi em làm đám, em biết Đại Phú Quý lúc nào cũng đông khách, nhưng tiệc cưới của em thì anh nhất định phải dành thời gian đó nha.”
Thẩm Hiểu Quân nghe mà vừa kinh ngạc vừa mừng: “Ba mẹ cô ấy không phải chê mày chạy taxi sao?” A Bảo ném mẩu thuốc xuống nền đá xanh, lấy chân giẫm tắt, nói: “Em ở hãng Xương Sinh lái taxi gần mười năm rồi, giờ trong nội bộ định tách ra hai rưỡi đội xe, hợp tác với công ty xe buýt thành lập một hãng taxi giao vận mới. Ai cũng lăn tăn, dù gì làm ở Xương Sinh thì ổn định, phúc lợi không tệ, qua chỗ mới mọi thứ lạ lẫm, chưa chắc đã quen, mà muốn quay lại cũng khó.”
Thẩm Hiểu Quân hỏi: “Mày tính sao?”
A Bảo nói: “Nếu tiếp tục ở lại Xương Sinh, muốn thăng chức thì đừng nghĩ, hơn em thâm niên thì nhiều lắm, thế nào cũng chỉ làm tài xế cả đời. Lần này rời đi có lẽ sẽ có cơ hội mới, nên em chọn qua công ty mới. Trong đội xe em lớn tuổi nhất, kinh nghiệm lái dày dạn, nên được bổ nhiệm làm đội trưởng. Nếu làm tốt thì còn có cơ hội thăng chức tăng lương nữa.”
Thẩm Hiểu Quân nhìn anh ta bằng con mắt khác hẳn: “Được đó! Có chí khí, vậy công ty mới tên gì?”
“Đại Chúng, Công ty taxi giao vận Đại Chúng.” A Bảo cười nói: “Người em phải cảm ơn nhất chính là anh Thẩm. Chính anh dứt khoát rời Quang Minh Thôn, ra làm cá thể, mở quán ăn ở đường Hoàng Hà, cũng chẳng hề suôn sẻ, có lúc khó khăn thật sự, em còn tưởng anh không trụ nổi, ai dè vẫn vượt qua được. Chuyện đó chạm đến tâm can em rất nhiều. Lần cải cách phân luồng này, em cũng đấu tranh tư tưởng lâu lắm, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng thay đổi vận mệnh của em. Bất kể thành công hay thất bại, em cũng phải như anh Thẩm, liều một lần, không nghĩ nhiều nữa.”
Thẩm Hiểu Quân bật cười: “Đáng lẽ mày nên nghĩ như vậy sớm hơn.” Lương Ly đi mua nước tương về, đi ngang qua họ, gọi một tiếng: “Cậu, chú A Bảo.” rồi rẽ vào gian bếp.
A Bảo hạ giọng: “Anh có biết không, A Ly đang yêu đó!”
“Yêu à?” Thẩm Hiểu Quân cười: “Nó học đại học rồi, yêu đương cũng bình thường, mày nhìn thấy à? Thằng nhóc đó có đẹp trai không?”
A Bảo hớ một tiếng: “Dĩ nhiên em thấy rồi, em còn thấy hai đứa hôn môi nữa kìa.” Rồi anh ta lại nói: “Đẹp trai thì cũng khá là đẹp trai.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Hiểu Quân hơi thu lại: “Thằng nhóc nào dám hôn A Ly?”
A Bảo rất hào hứng giải đáp: “Chính là công tử nhà họ Trần ở tầng hai, Trần Hoành Sâm đó!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.