🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lần đầu tiên Chung Khâu Duyên thấy Châu Tồn Thú ở bàn cơm tối, cậu và Lưu Tiểu Anh ngồi đối diện nhau, tay trái cầm bát, tay phải cầm đũa nhưng cả hai đều không cử động, chỉ nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu cúi đầu trông Châu Tồn Thú gắp thức ăn và ăn cơm. Hôm đó không biết vì lý do gì, Chung Khâu Duyên mở cửa phòng Châu Tồn Thú như thường lệ, thò đầu vào bảo: “Anh ơi, hôm nay Lưu Tiểu Anh nấu canh gà cho anh đấy, ra ăn đi.”

Châu Tồn Thú ngồi tựa bên chiếc đèn ngủ Anpanman, nhìn cậu một lúc rồi gập sách lại.

Hôm đó, năm, sáu món thức ăn được bày trên chiếc bàn nhỏ hình vuông, bên cạnh là nồi cơm điện nhỏ mập mạp.

Trong lúc dọn cơm, Chung Khâu Duyên bảo không biết nhà nào nấu cá om dưa chua, mùi bay tới tận trong này rồi, thơm thơm cay cay. Lưu Tiểu Anh mang gia vị chấm gà luộc đi ra, kêu Chung Khâu Duyên tránh đường qua bên. Châu Tồn Thú rửa tay xong thì ngồi vào bàn. Hương thơm ấm áp chỉ bữa cơm tối mới có khiến anh không khỏi rùng mình. Anh bỗng có chút hối hận vì đã đi ra.

Lưu Tiểu Anh đã đặt một bát canh gà tới trước mặt anh, hào hứng nói: “Chung Khâu Duyên mang từ quê lên đó. Đúng là gà nuôi, ngon cực kỳ.”

Châu Tồn Thú không nhìn bọn họ, cúi đầu thổi canh gà rồi nếm thử một ngụm. Chung Khâu Duyên còn thiếu chút nữa là muốn đứng dậy vỗ tay.

Thế nhưng suốt bữa ăn, Châu Tồn Thú không nói năng câu nào, cũng không nhìn bọn họ, chỉ một mình yên lặng ăn hết cơm trong bát. Lưu Tiểu Anh cầm lấy bát canh gà của anh, sốt sắng bảo: “Ngoại đi múc luôn cho con bát nữa. Con ăn thêm một bát nhé?”

Châu Tồn Thú cúi đầu nhìn ngọn tóc của mình, một lúc sau mới đáp: “Dạ.”

Lưu Tiểu Anh vội vàng đứng dậy. Lúc Chung Khâu Duyên cũng đứng dậy theo định qua hỗ trợ thì đột nhiên Châu Tồn Thú ngẩng lên nhìn cậu, Chung Khâu Duyên hỏi: “Anh trai có cần gì không?”

Châu Tồn Thú đặt một mảnh giấy nhỏ lên bàn, từ từ đẩy về phía Chung Khâu Duyên, sau đó nhìn thoáng qua chỗ Lưu Tiểu Anh. Chung Khâu Duyên hiểu ý, cất mảnh giấy đi.

Ngày hôm đó, Châu Tồn Thú ngoan ngoan uống thêm một bát canh gà rồi đứng lên đi về phòng. Anh tựa mình vào chồng sách, ngồi xuống sàn nhà, có phần cạn kiệt sức lực, vùi mặt vào khuỷu tay. Sự vui mừng của bà ngoại thế nhưng lại khiến anh rất khổ sở. Mấy năm này, bà ngoại từng khóc với anh, cũng từng lén khóc một mình, thế nhưng bà ngoại chưa từng nói mấy lời như xin anh hãy bước ra ngoài. Lưu Tiểu Anh chỉ vừa khóc vừa cười nói với Châu Tồn Thú: “Con muốn ở bao lâu thì ngoại sẽ nuôi con bấy lâu.”

Châu Tồn Thú viết gửi Chung Khâu Duyên trên mảnh giấy: Sáng sớm mong cậu qua đây một chuyến, tôi sẽ để cửa mở cho cậu.

Sáng sớm, Chung Khâu Duyên đẩy cửa lẻn vào. Cậu mở cửa phòng Châu Tồn Thú, sau đó khẽ khàng đóng lại rồi bảo: “Báo cáo, bên ngoài tất thảy vẫn bình thường.”

Châu Tồn Thú ngồi dựa người đầu giường, nhìn cậu với khuôn mặt không cảm xúc.

Chung Khâu Duyên ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vừa làm dấu thủ ngữ vừa hỏi Châu Tồn Thú: “Anh trai muốn nói chuyện gì với em thế?”

Châu Tồn Thú không đáp. Chung Khâu Duyên gãi đầu, suy nghĩ không biết có cần ra ngoài lấy mấy tờ giấy Lưu Tiểu Anh vẫn dùng để luyện chữ vào để viết chữ trao đổi không. Châu Tồn Thú lên tiếng: “Tôi, có nói được.”

Chung Khâu Duyên nhướng mày, nhìn Châu Tồn Thú đăm đăm. Châu Tồn Thú bị nhìn vậy thì cảm thấy có chút không thoải mái. Anh cúi xuống, nhìn cuốn sách trong tay mình rồi nói thật chậm rãi: “Nói được, nhưng lâu lắm rồi không nói chuyện với người khác.”

Rồi anh lại ngẩng lên, hỏi Chung Khâu Duyên: “Có thể nhờ cậu, giúp tôi một việc không?”

Chung Khâu Duyên mỉm cười, chẳng cần suy nghĩ đã đáp: “Không vấn đề gì.”

Châu Tồn Thú sửng sốt, mấp máy môi rồi cũng chợt bật cười. Hai năm qua anh chẳng hề cười, cử động cơ mặt có chút khó khăn.

Đầu Chung Khâu Duyên quay trái quay phải, nhìn ngắm căn phòng chất đầy sách này. Châu Tồn Thú ngồi sâu trong phòng tựa như nàng công chúa Rapunzel bị nhốt rất lâu trong tòa tháp rồi một ngày nọ, thả mái tóc dài của mình từ khung cửa sổ, mời cậu lên tầng. “Nàng công chúa Rapunzel” này nói với cậu, mong cậu có thể dẫn anh xuống tầng thử vài lần. Anh muốn tháng Mười một có thể tham dự lễ đại thọ tám mươi tuổi của bà ngoại.

Châu Tồn Thú cúi đầu vuốt móng tay bản thân, nói: “Làm phiền cậu quá, nhưng một mình tôi, có lẽ, không cách nào.”

Chung Khâu Duyên nhìn Châu Tồn Thú, đột ngột vươn tay nắm lấy cánh tay anh, bảo: “Vậy chúng ta thử bắt đầu từ buổi nửa đêm không mấy người, được không? Hôm nay có muốn thử không?”

Châu Tồn Thú cau mày, rụt tay lại, nói: “Hôm nay rất mệt, cậu đi trước đi.”

Chung Khâu Duyên bị đuổi khỏi phòng Châu Tồn Thú. Trước lúc bị đuổi ra, Châu Tồn Thú dặn dò cậu: “Đừng nói, với Ngoại. Nếu tôi vẫn, không làm được, Ngoại sẽ thất vọng.”

.

Đêm hôm sau, Chung Khâu Duyên đợi Châu Tồn Thú trước cửa nhà. Châu Tồn Thú thay bộ đồ ngủ, mặc lên người áo phông trắng và quần bò. Bộ đồ trông có vẻ rộng hơn rất nhiều. Anh cột tóc lên, cầm chiếc ô cán dài của Lưu Tiểu Anh trong tay. Lúc anh bước chân ra khỏi nhà, Chung Khâu Duyên đứng dựa bên tường, khẽ huýt sáo với anh.

Châu Tồn Thú giật bắn mình, lập tức muốn quay đầu trốn lại về phòng, Chung Khâu Duyên kéo tay anh lại.

Cậu dẫn anh chậm rãi đi xuống tầng từng chút một. Căn hộ ở tầng bốn thường xuyên đổi người thuê, dạo gần đây có một cặp thanh niên tình tính nóng nảy chuyển vào ở, trên cửa còn dán chữ “Hòa khí sinh tài” to đùng. Cô giáo Trang ở tầng ba là đồng nghiệp cũ của Lưu Tiểu Anh, mắc chứng Alzheimer, đã được đưa vào viện dưỡng lão. Còn về tầng hai, Chung Khâu Duyên nắm cổ tay Châu Tồn Thú, nói: “Cặp cụ ông sinh đôi ở tầng hai, ông Đại Hoàng và ông Nhị Hoàng hôm qua đánh nhau. Anh không biết đâu, ông Nhị Hoàng bị đánh tới khóc hu hu đấy. Để tiện, bây giờ em gọi bọn họ là “trứng hai lòng đỏ”.”

(Hòa khí sinh tài chỉ giữ được sự hòa hợp, vui vẻ thì tài sản sẽ sinh sôi nảy nở;

Lòng đỏ trong tiếng Trung là “蛋黄” – “đản hoàng”, hai ông cụ vừa là sinh đôi, tên lại có chữ Hoàng nên Chung Khâu Duyên gọi hai ông là “双黄蛋” – “song hoàng đản/trứng hai lòng đỏ”)

Châu Tồn Thú cúi đầu nhìn bậc thang. Chung Khâu Duyên luôn miệng nhắc anh cẩn thận, dạo này trời mưa liên miên, cầu thang rất trơn.

Khi đi tới tầng hai, Châu Tồn Thú dừng lại một lúc. Hồi nhỏ anh theo học tại trường tiểu học Thực nghiệm nên từng sống tại nhà bà ngoại một thời gian dài. Tan học là chạy như điên về nhà, lúc lên tầng sẽ cầm chìa khóa vạch chơi trên tường những nét nông sâu khác nhau.

Cuối cùng họ cũng đi tới tầng một, lúc này mưa ngoài trời đã ngớt. Sau hai năm, lần đầu tiên anh đứng trên bề mặt trái đất. Châu Tồn Thú nắm lấy tay Chung Khâu Duyên, cúi đầu nhìn mặt đường được tu sửa không tới nơi tới chốn của khu dân cư cũ kỹ, cỏ xanh và hoa dại mọc giữa nền đất xi măng, có tấm biến “cấm giẫm lên” mới được dựng bên bụi hoa. Một khu nhà khác bên ngoài tường rào đã bị phá bỏ hoàn toàn để xây dựng lại. Châu Tồn Thú nhìn chiếc cần trục tháp[1] đang say giấc trong đêm tối, phát hiện dù có thế nào thì thế giới này vẫn quay đều, quay đều. Người duy nhất bị lực ly tâm hất văng, chỉ có mình anh.

Anh hít sâu một hơi.

Chung Khâu Duyên cũng học theo anh hít một hơi thật sâu rồi bảo: “Buổi tối thơm quá.”

Đêm cuối xuân đầu hè sau cơn mưa mang một thứ mùi hương rất xưa cũ. Hôm đó Châu Tồn Thú chỉ đi được xuống bên dưới khu nhà, một tuần sau đấy, y cũng vẫn chỉ đi được xuống bên dưới khu nhà. Sau đó, y và Chung Khâu Duyên cùng đứng ngẩn người dưới tầng một.

Một ngày nọ, sau tầm một tuần rưỡi, cả ngày chương trình bản tin đều đưa tin sẽ lại có cơn bão cấp đi qua. Chuyến xe buýt 188 do Chung Khâu Duyên cầm lái chiều hôm đó phải ngừng hoạt động. Vốn cậu định báo Châu Tồn Thú một tiếng rằng hôm nay hay là không xuống tầng nữa, ngoài trời mưa to gió lớn khá nguy hiểm. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra mình không có số điện thoại của Châu Tồn Thú, cũng không thể làm trái lời hứa mà gọi cho Lưu Tiểu Anh nói với bà về chuyện này.

Đêm đấy, Chung Khâu Duyên vẫn mạo hiểm lái xe tới khu Thân Thân vào lúc rạng sáng. Cậu dẫn theo Châu Tồn Thú, cùng nằm bò trên khung cửa sổ ở hàng lang tầng ba ngắm mưa. Châu Tồn Thú vươn tay đón lấy chút mưa. Nhiệt độ và cái nặng của giọt mưa đã là điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.

Đến gần một giờ sáng, gió thổi mạnh tới mức Chung Khâu Duyên chẳng dám lái xe về nhà. Sau khi đưa Châu Tồn Thú lên tầng, cậu hỏi anh: “Em ngủ lại chỗ anh một tối được không. Sáng đợi bà cụ ra ngoài tập thể dục em sẽ chuồn đi.”

Châu Tồn Thú không trả lời có được hay không, dù sao cũng để cậu theo vào nhà.

Chung Khâu Duyên cởi áo, nằm lên giường không chút e dè. Châu Tồn Thú cầm sách của mình đứng bên cạnh giường, đột nhiên muốn gói ghém đồ đạc trên giường ném vào thùng rác đựng chất thải thực phẩm đặt ở bên ngoài. Trong phòng bỗng nhiều thêm một người khiến toàn thân anh khó chịu.

Châu Tồn Thú ngồi xuống sàn, tiếp tục đọc sách. Chung Khâu Duyên nằm bò trên giường, chồng cằm nhìn chằm chằm Châu Tồn Thú. Cậu chợt cảm thấy rất thích căn phòng này, mọi ngóc ngách đều chất đầy các cuốn sách có mới có cũ. Lưu Tiểu Anh kể rằng cứ cách một khoảng thời gian Châu Tồn Thú sẽ đưa cho bà một danh sách những cuốn sách cần mua. Bà đặt sách ở cửa, hôm sau chỗ sách đó sẽ được phân vào các chồng trong phòng. Những cuốn sách ấy có lẽ là gạch, là tường của Châu Tồn Thú, sau này là pháo đài. Châu Tồn Thú ngồi giữa những chồng sách ấy, cứ thế đọc sách mà không để tâm tới thời gian. Thời gian vì thế mất đi sức nặng và ý nghĩa, biến thành như dòng nước chảy dài ở nơi đây. Đến lúc Chung Khâu Duyên hoàn hồn, cậu cũng không rõ mình đã nhìn chằm chằm Châu Tồn Thú bao lâu.

Cậu không nhịn được, sáp đến ôm lấy Châu Tồn Thú từ phía sau. Châu Tồn Thú giật mình, cạy tay cậu ra bảo: “Đừng, ôm tôi.”

Chung Khâu Duyên ôm anh lắc lư qua lại, nói: “Cứ muốn ôm đó, cứ muốn ôm đó.”

Châu Tồn Thú bất lực, từ bỏ việc giãy giụa. Chung Khâu Duyên ngửi tóc Châu Tồn Thú, tự lẩm bẩm với bản thân: “Tóc thơm phức, người thơm phức. Sao Lưu Tiểu Anh dùng cùng đồ với anh mà bà ấy lại không có mùi như này.”

Châu Tồn Thú thở dài, bảo: “Cậu cứ ôm ấp như vậy, không hay đâu.”

Chung Khâu Duyên nói: “Đều là đàn ông, có sao chứ.”

Châu Tồn Thú đáp: “Tôi là gay.”

Chung Khâu Duyên không nói gì. Châu Tồn Thú sợ cậu chưa hiểu, quay đầu lại nghiêm túc giải thích lại một lần: “Tôi là người đồng tính. Tôi thích đàn ông.”

  • Chú thích:

[1] Cần trục tháp:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.