Sáng sớm hôm sau, khi bước ra khỏi nhà, Châu Tồn Thú không thấy Chung Khâu Duyên đứng bên ngoài hành lang chờ mình. Dưới ánh đèn hành lang mù mịt, anh tìm quanh một vòng nhưng vẫn chẳng thấy cậu. Châu Tồn Thú đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống, rất muốn tự đi xuống xem thử. Anh đứng đó hồi lâu, nhìn mấy chữ “hòa khí sinh tài” to đùng ở tầng bốn.
Anh không rõ liệu có phải Chung Khâu Duyên đã bị những lời tối qua của anh dọa sợ nên mới không thấy xuất hiện cả ngày hôm nay. Châu Tồn Thú chần chừ thêm một lúc, thật sự không dám đi xuống một mình. Anh thở dài với bản thân mình, quay người vào nhà.
Tầm hai giờ sáng, có người nhấn chuông liên tục. Lưu Tiểu Anh bị đánh thức, khoác áo sơ-mi lên người rồi dậy mở cửa. Lúc mở cửa ra, bà trông thấy Chung Khâu Duyên đang đứng tựa cửa thở hổn hển, lưỡi xoắn vào nhau: “Ôi cháu… Là cháu…”
Lưu Tiểu Anh mắng: “Cậu, là cậu đấy. Biết bây giờ mấy giờ rồi không?”
Chung Khâu Duyên vỗ nhẹ lên cánh tay bó bột của Lưu Tiểu Anh, nói: “Cháu quên món đồ, phải lấy về.”
Lưu Tiểu Anh làu bàu bật đèn phòng khách lên, hỏi: “Quên cái gì? Sao tôi không thấy đồ của cậu?”
Chung Khâu Duyên vừa đẩy bà vừa bảo: “Lưu Tiểu Anh đi ngủ đi. Nếu làm trì hoãn giấc ngủ dưỡng nhan của bà thì không đáng chút nào cả.”
Lưu Tiểu Anh ngáp một cái, mắng Chung Khâu Duyên thêm vài câu rồi đi vào phòng.
Chung Khâu Duyên rề rà trong phòng khách nửa phút rồi mới khẽ khàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739855/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.