Chung Khâu Duyên gọi cho Châu Tồn Thú, bảo: “Giờ anh thử tự đi một mình xuống tầng đi. Em chờ anh dưới tầng.”
Châu Tồn Thú một tay cầm điện thoại, một tay cầm chiếc ô cán dài, đứng ở cửa không nhúc nhích. Chung Khâu Duyên nói tiếp: “Em không cúp máy đâu. Anh nhớ nhé, em chờ anh dưới tầng.”
Châu Tồn Thú cúi đầu nhìn chiếc cầu thang trước mắt, nó hệt như một hang động kéo dài đến chốn sâu hun hút. Trong không khí thoang thoảng mùi mưa, đầu bên kia điện thoại là tiếng hít thở của Chung Khâu Duyên, Châu Tồn Thú chầm chậm bước xuống tầng.
Chung Khâu Duyên hỏi anh: “Thấy “hoà khí sinh tài” chưa?”
Châu Tồn Thú đáp: “Thấy rồi.”
Chung Khâu Duyên lại hỏi: “Giờ đã đi qua giá giày nhà cô giáo Trang chưa?”
Châu Tồn Thú không đáp. Chung Khâu Duyên chờ một lúc, Châu Tồn Thú nói: “Thấy rồi.”
Anh cứ thế đi xuống tầng một với tốc độ cực kỳ chậm. Chung Khâu Duyên giơ điện thoại lên, vẫy mạnh tay với anh. Châu Tồn Thú có hơi mất sức, Chung Khâu Duyên bèn đỡ anh rồi bảo: “Giỏi lắm. Bạn nhỏ Châu Tồn Thú giỏi thiệt nha.”
Cái bóng đèn chập chờn ở lối hành lang đơn nguyên III bỗng tối thui. Châu Tồn Thú mệt mỏi tựa trán lên vai Chung Khâu Duyên. Chung Khâu Duyên không dám cử động, cậu kéo Châu Tồn Thú lại, ôm eo anh.
Chung Khâu Duyên chợt rất muốn hỏi. Châu Tồn Thú bảo anh thích đàn ông, vậy anh từng có quan hệ với người đàn ông nào chưa? Bọn họ hôn nhau thế nào, tiếp xúc thân mật ra sao? Cậu không sao tưởng tượng được.
Chung Khâu Duyên ôm Châu Tồn Thú nghĩ vẩn nghĩ vơ một lúc lâu rồi bỗng nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hồi trước em rất thích một cô gái sống cùng thôn, từng cùng em lớn lên. Bây giờ người ta đã có thể dẫn con ngồi xe của em rồi.”
Châu Tồn Thú khó hiểu “ừ” một tiếng. Chung Khâu Duyên buông tay, gượng gạo gãi đầu, nói: “Không có gì.”
Châu Tồn Thú nói: “Vậy cậu, không ổn cho lắm.”
Chung Khâu Duyên sững người, ồn ào: “Cái gì mà không ổn cho lắm cơ. Con gái thích em cũng đông lắm nhé. Mẹ em – Khâu Tuyết Mai – bảo em có thể được coi là chàng trai đẹp trai nhất thôn em đấy.”
Châu Tồn Thú nói: “Dì tốt thật.”
Khoảng thời gian gần đây, Chung Khâu Duyên phát hiện, sau khi Châu Tồn Thú dần có thể trò chuyện trôi chảy với cậu thì anh bắt đầu bộc lộ gen cháu trai ngoại của Lưu Tiểu Anh. Năng lực châm chọc mỉa mai cực kỳ xuất sắc.
Châu Tồn Thú đã tự đi ra ngoài được một đoạn, Chung Khâu Duyên mới đuổi theo kéo tay anh. Cậu tách ra khép lại ngón tay bên bàn tay phải của anh, mân mê một lúc rồi hỏi: “Anh này, lúc nãy anh nói vậy là có ý gì thế?”
Châu Tồn Thú chẳng để ý tới cậu.
.
Vài hôm sau, giờ cơm tối, chỉ có Lưu Tiểu Anh và Châu Tồn Thú. Lưu Tiểu Anh bảo Chung Khâu Duyên có gọi điện báo với bà rằng hôm nay được nghỉ, có hẹn đi ăn với bạn nên không tới. Lưu Tiểu Anh cầm chiếc điện thoại nút bấm chỉ có hai màu đỏ, trắng dành cho người già của mình: “Cậu thật sự coi đây là nhà mình à. Không qua ăn cơm còn phải báo cáo.”
Chung Khâu Duyên ở đầu bên kia điện thoại làm nũng: “Lưu Tiểu Anh, bắt đầu từ hôm nay bà là bà ngoại hai của cháu.”
Lưu Tiểu Anh mắng: “Cái gì mà bà ngoại cả, bà ngoại hai, thằng nhóc thối này.”
Tóm lại, bàn cơm tối hôm đó có bốn món thức ăn nhưng chỉ có hai người Lưu Tiểu Anh và Châu Tồn Thú ngồi ăn. Lưu Tiểu Anh nói: “Thằng nhóc đó đi gặp bạn rồi.”
Châu Tồn Thú gật đầu, gắp một gắp măng tây.
.
Hai cậu bạn nối khố của Chung Khâu Duyên – Đại Ngư hiện đang học việc tại salon tóc và A Sơn đang là thợ sửa ô tô – muốn tổ chức tiệc sinh nhật bù cho cậu.
Từ bé bọn họ đã cùng lớn lên tại thôn Chung Gia, thành tích chẳng ra đâu vào đâu, cả ngày lêu lổng cùng nhau. A Sơn khi bé không thích nói chuyện. Cậu ta vẫn còn nhớ hồi học lớp mầm ở mẫu giáo, mẹ cậu ta đã ném cậu ta vào trường mẫu giáo cạnh siêu thị nhỏ đầu thôn. Cậu ta ôm cái gối con con, ngồi xụp xuống ở bên ngoài không chịu nhúc nhích. Cô giáo kéo cậu ta cũng không đứng lên. Mấy bạn nhỏ tưởng bọn họ đang chơi kéo co, hào hứng chạy tới muốn cùng tham gia. Cô giáo có phần tức giận, dùng phương ngữ bản địa hỏi: “Mi rốt cuộc muốn ở đây làm cái chi?”
Nước mắt A Sơn tí tách, tí tách rơi. Cậu ta mếu máo nói: “Em muốn ở đây làm một cái cây.”
Chung Khâu Duyên và Đại Ngư khi ấy vừa lên lớp chồi phấn khích ngồi xổm thành hàng chen chúc bên cạnh cậu ta, háo hức hỏi A Sơn: “Làm như nào, làm như nào, tụi tui cũng muốn làm một cái cây.”
Cứ thế ba người họ hệt như ba cây nấm mọc lên từ thảm rêu, ngồi ngốc ở đó cả nửa ngày. Mãi cho tới khi Chung Khâu Duyên hỏi A Sơn: “Có thể biến thành người trước không?”
A Sơn gật đầu. Hai người bên cạnh như trút được gánh nặng, đứng lên.
Giáo viên mầm non khi ấy đã quả quyết rằng nếu ba người này có tương lai triển vọng thì cô sẽ không mang họ Chung nữa. Ly kỳ ở chỗ, người ta kể rằng về sau cô giáo đó đã tìm được cha mẹ ruột, thật sự không phải họ Chung. Thế nhưng ba người Chung Khâu Duyên sau khi trưởng thành quả thật cũng chẳng có triển vọng là bao.
A Sơn mở vài lon bia, cùng chạm lon với Chung Khâu Duyên và Đại Ngư. Đại Ngư tuy tên Đại Ngư nhưng thực ra ngoại hình lại như một con tôm khô nhỏ. Cậu ta hỏi Chung Khâu Duyên: “Bọng mắt của mày sắp chạm đất rồi đó, dạo này cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Mày lái xe buýt hay lén lút lái tên lửa vậy?”
Chạng vạng tối, hàng ăn ngoài trời chưa quá đông đúc. Bà chủ đặt hai đĩa thịt nướng lớn lên bàn. Chung Khâu Duyên uống nửa lon bia rồi bảo: “Mày không hiểu đâu.”
Đại Ngư cười khẩy thành tiếng. Bỗng, Chung Khâu Duyên hỏi bọn họ: “Ê, chúng mày có thể ngây người trong phòng hai năm không xuống tầng không? Có làm nổi không?”
A Sơn nói: “Vậy chẳng bằng ở tù hai năm.”
Chung Khâu Duyên cắn que tre không, lẩm bẩm: “Đúng vậy… Rốt cuộc đã chịu tổn thương gì mà lại tự nhốt mình hai năm trời chứ.”
Đại Ngư lại bắt đầu hỏi: “Chung Khâu Duyên, dạo này mày rốt cuộc đang bận chuyện gì vậy?”
Chung Khâu Duyên đáp: “Mày không hiểu đâu.” Thực ra chính cậu cũng không hiểu.
Sáng sớm hôm đó, Châu Tồn Thú chậm rãi đi qua “hòa khí phát tài”, chậm rãi đi qua nhà cô giáo Trang, thấy bên ngoài căn hộ của hai cụ ông “trứng hai lòng” có chiếc bàn cờ vây bị rơi vỡ. Khi đi tới tầng một, anh không trông thấy Chung Khâu Duyên, Châu Tồn Thú bỗng cảm thấy bất an. Anh cầm chiếc ô cán dài, có phần bối rối đứng đờ ra trước cửa tòa nhà. Mấy ngày nay mỗi lần tự mình đi xuống, anh đều sẽ trông thấy Chung Khâu Duyên đứng dựa người bên cổng chống trộm. Khi trông thấy anh, cậu sẽ khua tay gọi anh lại rồi đút cho Châu Tồn Thú một miếng bánh nấm choco. Tối qua, Chung Khâu Duyên đút vào miệng anh miếng bánh cá, sau đó hỏi anh: “Có bất ngờ không?” Châu Tồn Thú vừa bất lực vừa buồn cười.
Châu Tồn Thú lôi điện thoại ra, gọi điện cho “trợ lý thông minh” của mình. Chung Khâu Duyên ở đầu bên kia bảo: “Đi ra ngoài đi.”
Thế là Châu Tồn Thú lần đầu tiên tự mình đẩy mở cánh cổng chống trộm, bước ra con đường chính phía trước đơn nguyên III. Anh bước một mình trên con đường nhỏ ẩm ướt do trời vừa đổ mưa. Thế giới yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của một mình anh. Anh năm nay đã 31 tuổi, ngay cả việc tự mình xuống tầng đi dạo cũng khiến anh cảm thấy sợ hãi.
Cuối cùng cũng đi tới cổng lớn của khu dân cư, Châu Tồn Thú trông thấy Chung Khâu Duyên đang đứng ngoài cổng. Cậu một tay kẹp nửa điếu thuốc, tay còn lại vươn qua kéo anh ra khỏi khu nhà Thân Thân. Châu Tồn Thú đờ người tại chỗ một lúc, sau đó nói với Chung Khâu Duyên: “Cho tôi một điếu.”
Bọn họ đứng hút thuốc trên con phố Cây Sa Kê. Châu Tồn Thú híp mắt rít thuốc rồi nhả khói xuống nền đất, nói: “Lần cuối tôi đi trên con phố này trời cũng mưa rất to. Cơn mưa của hai năm trước.” Anh quay sang, mỉm cười với Chung Khâu Duyên: “Cảm ơn cậu.”
(Tên phố này trong tiếng Trung là 面包树街, vì cụm “面包树” là từ có nghĩa cụ thể, chỉ cây sa kê nên mình sẽ dịch tên rõ ra luôn, thay vì dùng phiên âm Hán – Việt)
Chung Khâu Duyên cũng mỉm cười. Hôm nay cậu uống với Đại Ngư và A San đến gần 0 giờ đêm, sau đó gọi taxi lao như bay tới đây. Châu Tồn Thú bảo trên người cậu toàn mùi rượu. Chung Khâu Duyên cố tình dán lại gần anh, nói: “Làm anh hôi, làm anh hôi này.”
Châu Tồn Thú đẩy cậu ra: “Nhạt nhẽo quá.”
Chung Khâu Duyên bỗng đưa tay ôm lấy Châu Tồn Thú. Sau khi uống quá chén, cậu nói chuyện có chút líu lưỡi, câu trước dính câu sau, thầm thì: “Lưu Tiểu Anh kể ngày trước anh rất tài giỏi. Em với bạn bè em ấy hả, một đám người bình thường chẳng mấy giỏi giang, ở cạnh nhau càng tệ. Vậy nên em không rõ, để trở thành một người tài giỏi có phải vô cùng vất vả không. Có lẽ phải nhỉ. Anh có vất vả không?”
Châu Tồn Thú dựa vào người Chung Khâu Duyên, ngẩn ngơ nhìn sạp báo đã đóng cửa bên kia đường. Tới lúc anh hoàn hồn, nước mắt đã không nghe theo sự kiểm soát mà chảy dài trên má, rơi xuống viên gạch lát đường màu vàng xanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.