❗Chương truyện có đề cập tới vấn đề tự tự. Bạn đọc lưu ý❗
—
Tối đó, Châu Tồn Thú phá lệ cho phép Chung Khâu Duyên ngủ lại phòng mình một đêm rồi mới về. Giờ này cũng không dễ gọi được taxi. Chung Khâu Duyên nửa say nửa tỉnh nằm lăn lộn trên giường, Châu Tồn Thú thở dài: “Mai tôi phải thay ga giường.”
Lần này anh nằm xuống bên cạnh Chung Khâu Duyên, bật chiếc đèn ngủ Anpanman ở đầu giường.
Chung Khâu Duyên nằm nghiêng, ngón tay quấn lấy tóc Châu Tồn Thú đùa nghịch. Cậu lẩm bẩm: “Thằng bạn nối khố Đại Ngư của em, làm việc ở salon tóc hai năm vẫn chỉ biết có gội đầu. Nó muốn nhờ em giúp nó luyện tập, sao dám chứ…” Nói một lúc, cậu bắt đầu nói về sự khác biệt giữa những hành khách cậu gặp vào ca sáng và ca đêm: “Ca sáng ấy hả. Woah, một nhóm người ào ào lên xe toàn là “Tít, thẻ dành cho người cao tuổi! Tít, thẻ dành cho người cao tuổi!”. Mấy người Lưu Tiểu Anh giờ đó đều dậy đi chợ, nếu không thì lên xe buýt ngồi cho mát, thời tiết dạo gần đây nóng lên rồi…”
Chung Khâu Duyên cứ huyên thuyên một mình, mí mắt sụp xuống như thể giây tiếp theo sẽ thiếp đi. Nhưng rồi cậu lại mở mắt, kéo tóc Châu Tồn Thú, bảo: “Cơ mà hồi bé Khâu Tuyết Mai có tìm người xem bói cho em, bảo em hợp làm những công việc không ở yên mãi một chỗ. Vậy nên sau khi em trở thành tài xế xe buýt, bà ấy có bảo như này là chuẩn rồi.”
Châu Tồn Thú bị kéo đau, bèn đánh vào tay cậu. Chung Khâu Duyên tay chân rảnh rang cứ muốn nghịch tóc Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú kể: “Năm đầu tiên tôi ở trong nhà, bà ngoại đã mời hết tất cả những người có thể mời tới, từ thiên sư, đạo sĩ, Bồ Tát.”
Chung Khâu Duyên ngừng tay. Châu Tồn Thú kể tiếp: “Ngoại trước giờ không tin vào những thứ này. Bà ấy rất tin tưởng chính mình.”
Căn phòng trở nên yên tĩnh, một lúc lâu không ai nói năng gì. Châu Tồn Thú suy nghĩ, không biết bây giờ đã đến lúc mở miệng vết thương ra xem thử chưa, đến khi mở ra sẽ không thấy giòi bọ bò khắp nơi chứ.
Thế nhưng đêm đó, anh bình tĩnh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh kể cho Chung Khâu Duyên nghe về lý do khiến anh trốn tránh. Anh kể anh cũng có một cậu bạn thân lớn lên bên nhau, tên Tưởng Lãng Ngữ. Bố mẹ bọn họ là bạn bè, từ bé đã bị lấy ra so sánh với nhau, vậy nên tình bạn pha tạp rất nhiều thứ cảm xúc không rõ ràng khác. Về sau cả hai cùng đi du học, một người ở Hà Lan, một người ở Mỹ. Đến kỳ nghỉ, hai người sẽ hẹn nhau đi du lịch. Phải tới cái tuổi đó, bọn họ mới bắt đầu nhận ra đối phương thật sự là người bạn thân cùng chung cảnh ngộ với mình. Tưởng Lãng Ngữ cũng thấu hiểu cuộc sống được nuôi nâng bởi hai vị phụ huynh nghiêm khắc tới mức gần như là hà khắc, được một đám người lớn đặt kỳ vọng là như thế nào. Tưởng Lãng Ngữ đùa với Châu Tồn Thú: “Ba năm đầu đời chính là thời gian bù giờ của chúng ta. Mỗi ngày sau đó, cho dù ngã, té, chấn thương, mất tay mất chân thì thi cử vẫn phải giành được toàn bộ là điểm xuất sắc.”
Mấy năm trước, Châu Tồn Thú tốt nghiệp và vào làm tại một studio kiến trúc của Nhật. Những khi có dự án cần thực hiện, nếu không phải bay khắp nơi làm việc với khách hàng thì cũng là tăng ca ngày đêm đảo lộn tại studio. Tưởng Lãng Ngữ từng gọi điện cho anh. Châu Tồn Thú đã kiệt sức đến mức không còn thời gian để gọi lại. Cái hôm mà mãi sau anh mới gọi lại cho y, Tưởng Lãng Ngữ bảo muốn hẹn gặp mặt anh một lần. Châu Tồn Thú xem lịch trình của bản thân, đáp: “Để lần sau rồi bàn.”
Tháng đó, một dự án của bọn họ bị đổ vỡ, ngay sau lại nhận được một dự án của Trung Quốc nên anh có bay về nước một chuyến. Anh chủ động hẹn gặp Tưởng Lãng Ngữ, thế nhưng đến ngày hẹn lại mải vùi đầu trong công việc như một kẻ điên, quên mất cuộc hẹn.
Châu Tồn Thú hỏi Chung Khâu Duyên: “Cậu đã bao giờ trải qua chưa? Một câu mà mẹ cậu từng nói từ rất lâu, rất lâu trước đó với cậu, sau nhiều năm lại như tiếng vang vọng về, văng vẳng bên tai. Tôi thường như thế. Mẹ tôi nói bên tai tôi: “Con chưa đủ giỏi, con có tư cách gì mà dừng lại.” Vậy nên hôm ấy tôi đã không tạm dừng công việc để đi gặp Tưởng Lãng Ngữ.”
Tới khi Châu Tồn Thú tỉnh dậy trước máy tính, Tưởng Lãng Ngữ đã nhảy xuống hồ, tự sát tại nơi bọn họ hẹn gặp.
Nghe kể có ba người thợ lặn đã lặn xuống vớt y lên. Lúc được vớt lên, rong rêu mắc đầy mặt y, da tím tái, hai bên chân trái phải đều buộc đá, vô cùng quyết tâm. Lúc tới dự đám tang, Châu Tồn Thú nghe thấy đám người lớn xì xào sau lưng, kêu cảm thấy Tưởng Lãng Ngữ quá hư đốn, bố mẹ y đã phải bỏ ra bao công sức vì y, vì nuôi dạy y.
Châu Tồn Thú nhớ tới lần đầu gặp Tưởng Lãng Ngữ ở nhà giáo viên ngoại ngữ khi còn nhỏ. Bọn họ ngồi ở hai bên của chiếc bàn tròn nhỏ hình nấm. Tưởng Lãng Ngữ tự giới thiệu tên y là Tưởng Lãng Ngữ. Giáo viên tiếng Anh sửa lại: “Không phải, em là Terence.”
Hai người ngồi cách nhau chiếc bàn nhỏ ấy, Tưởng Lãng Ngữ mỉm cười ngượng ngịu với anh.
Sau vụ việc ấy, hàng ngày Châu Tồn Thú vẫn đi làm, tan ca như bình thường, làm những gì cần làm. Anh chợt nhận ra bản thân thậm chí còn chẳng có đến một giây ngừng lại để đau lòng. Lịch trình đã xếp kín, công việc cần làm cũng chất đầy, anh sẽ vĩnh viễn không thể ngừng lại, cho đến khi anh cũng nhảy xuống chiếc hồ kia.
Hôm ấy, anh nhìn bản vẽ trên máy tính một lúc rất lâu, dần không thể đọc hiểu được bất kỳ một ký tự hay con số nào trên đó. Anh nôn. Ban đầu là thức ăn đã ăn, sau đó là mật vàng, sau nữa là máu.
Anh đi khám chuyên gia tâm lý. Không biết Tề Lan Hương nghe được tin tức từ đâu, cất công bay sang Nhật chăm sóc anh, cùng anh đi gặp chuyên gia tâm lý. Bà dúi chỗ thuốc chuyên gia tâm lý đã kê cho Châu Tồn Thú, bảo anh rằng không sao đâu, uống thuốc khỏe rồi lại tiếp tục cố gắng.
Châu Tồn Thú nhận lấy túi thuốc, ngoan ngoãng gật đầu giống như mọi lần trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Tưởng Lãng Ngữ, à không, cậu tên là Terence.
Tôi cũng không sao, mắc bệnh tâm lý, uống thuốc rồi lại tiếp tục cố gắng.
Châu Tồn Thú mỉm cười với Chung Khâu Duyên, Chung Khâu Duyên không nói gì một lúc. Cả căn phòng đầy ắp sách dường như cũng đang im ắng một cách ồn ào. Chung Khâu Duyên có lẽ không biết nên an ủi thế nào cho phải, não bộ ra sức hoạt động rồi đột nhiên lẩm bẩm một câu không đầu không đuôi: “Thảo nào anh lại cảm thấy bánh nấm choco là món ăn vặt ngon nhất trần đời. Có lẽ từ bé chưa được ăn món ăn vặt nào ngon cả…”
Châu Tồn Thú mỉm cười, cãi lại: “Bánh nấm choco rất ngon mà.”
Chung Khâu Duyên cũng cười. Châu Tồn Thú cầm lấy chiếc đèn ngủ Anpanman, đặt trong lòng bàn tay rồi xoay tròn. Anh hít sâu một hơi: “Nói ra xong, tôi phát hiện dường như chỉ có chuyện như vậy.”
Chung Khâu Duyên vươn tay ôm lấy đầu Châu Tồn Thú, lắc đầu anh: “Ôm cái nào anh. Con người ấy hả, thật ra không cần quá chăm chỉ. Đến lúc đó, trên mộ của anh cũng không thể khắc: học sinh ba giỏi của thành phố hay là kiến trúc sư ưu tú cấp quốc tế. Cùng lắm thì khắc được một đôi câu đối. Đến lúc đó, trên mộ em sẽ khắc “ha ha ha ha ha ha”, ai đọc cũng sẽ “ha ha ha ha ha ha”.”
Châu Tồn Thú không kìm được bật cười thành tiếng, Chung Khâu Duyên cũng cười theo hề hề. Cậu cười một lúc, sau đó buông tay, rồi nhìn vào mắt Châu Tồn Thú. Ánh sáng li ti từ chiếc đèn ngủ hắt lên mặt hai người họ, tạo nên những vệt lốm đốm. Rồi cả hai cùng chuyển dời tầm mắt. Ánh đèn chuyển động. Đầu óc Chung Khâu Duyên quay cuồng, cậu chợt nghiêng đầu, hôn nhẹ lên má Châu Tồn Thú.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.