Hôm đó là ngày cuối Chung Khâu Duyên làm ca đêm. Trước khi vào làm lúc sáu giờ tối, cậu ngồi mãi ở tiệm salon tóc mà Đại Ngư đang làm việc. Đại Ngư gội đầu xong thì ngồi xuống bên cạnh cậu, hỏi: “Mày không ốm đấy chứ? Không lo đi làm đi, cứ ngồi không như vậy.”
Chung Khâu Duyên chống khuỷu tay lên đùi, đáp: “Ở một mình tao lại nghĩ vẩn vơ.”
Đại Ngư nói: “Đầu óc mày thì còn nghĩ được cái gì.”
Chung Khâu Duyên vẫn câu đó: “Mày không hiểu đâu.” Đại Ngư gần như muốn đuổi Chung Khâu Duyên ra khỏi tiệm.
Gần giờ cơm tối, Lưu Tiểu Anh gọi điện cho Chung Khâu Duyên bảo cả ngày hôm nay Châu Tồn Thú không ra ăn cơm, bà chất vấn Chung Khâu Duyên: “Sáng nay tôi thấy cậu đi ra từ phòng nó.”
Chung Khâu Duyên chột dạ kêu lên: “Cháu chưa làm gì cả!”
Lưu Tiểu Anh lo lắng kêu theo: “Vậy thì nó làm sao mà lại rầu rĩ không chịu ăn uống gì cả.”
Chung Khâu Duyên vội vàng lái xe tới khu Thân Thân. Lúc cậu mở cửa phòng Châu Tồn Thú, Châu Tồn Thú đang cầm sách ngồi đọc bên giường như thường lệ. Chung Khâu Duyên gãi đầu, hỏi: “Anh ơi, anh không đói à? Lưu Tiểu Anh bảo cả ngày hôm nay anh chưa ăn uống gì.”
Châu Tồn Thú ngẩng lên nhìn cậu, lắc đầu, đáp: “Không thấy thèm ăn.”
Chung Khâu Duyên ngồi xuống ở cuối giường, tay cứ nắm vào thả ra đầy căng thẳng. Cậu lắp ba lắp bắp: “Chuyện đó, em tối qua, không biết làm sao nữa. Có thể là, nhìn anh thấy… Ôi chao, nói sao ta.”
Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739858/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.