Hôm ấy, tới tận khi ăn cơm xong, Lưu Tiểu Anh vẫn không nói năng gì, thái độ cũng không có gì thay đổi. Điều này ngược lại khiến Chung Khâu Duyên có chút thấp thỏm. Cậu muốn ngủ lại ở phòng Châu Tồn Thú nhưng lại không biết nếu Lưu Tiểu Anh thấy liệu có ý kiến gì không. Chung Khâu Duyên ôm Châu Tồn Thú lăn qua lộn lại trên giường, nói: “Thà Lưu Tiểu Anh đánh em một trận rồi kêu em “Đồ heo trộm cải trắng nhà cậu, rời khỏi cháu ngoại ta ngay.” Sau đó em sẽ “Cháu tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa Châu Tồn Thú, trừ khi cháu chết.” Rồi Lưu Tiểu Anh nói “Ta nhất định sẽ chia rẽ hai người” …” Châu Tồn Thú cắt ngang lời cậu: “Sau bớt xem phim truyền hình lúc tám giờ đi.” Chung Khâu Duyên m.út xương quai xanh của Châu Tồn Thú một lúc, trồng được dấu ô mai rồi vừa ngắm nghía vừa hỏi: “Rốt cuộc Lưu Tiểu Anh có ý gì vậy?” Châu Tồn Thú đáp: “Ngoại là người rất thẳng tính, có gì nói đó. Nếu Ngoại không nói thì hẳn thật sự không có gì để nói. Có thể là không có gì để nói, cũng có thể là chưa biết nói sao.” Dù sao Lưu Tiểu Anh cũng thực sự không nói gì, thái độ với Chung Khâu Duyên cũng không có gì thay đổi. Một ngày đầu tháng Mười nọ, Chung Khâu Duyên được chuyển về làm ca sáng, sau khi hoàn thành chuyến cuối cùng thì đã hơn sáu giờ. Cậu cầm cốc nước của mình rời khỏi vị trí tài xế, định đưa bảng ghi chép cho nhân viên điều phối. Hôm đó, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739867/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.