Buổi sáng, ông chủ quầy ăn sáng thấy Châu Tồn Thú là sẽ hỏi theo phản ứng có điều kiện: “Sữa đậu nành, bánh quẩy, bánh bao nhân súp?”
Châu Tồn Thú gật đầu, ông chủ bèn đóng gói mau lẹ rồi đưa anh, bảo: “Cậu chẳng đổi món nhỉ.”
Chung Khâu Duyên sau cùng cũng lên tiếng: “Anh ơi, anh có thể đổi cho em thành hai kiểu bữa sáng không?”
Châu Tồn Thú uống ngụm sữa đậu nành rồi kể chuyện hồi trước khi còn đi làm, anh cảm thấy bánh sừng bò ở quán cà phê dưới chân tòa nhà nơi làm việc khá ngon nên ngày nào sáng cũng ăn bánh sừng bò trong suốt tám tháng liền.
Chung Khâu Duyên ngồi ở ghế lái, vỗ xuống vô lăng, nói: “Tiểu Châu à, cậu chỉ cần đảm nhận nhiệm vụ mua đồ ăn sáng hết hôm nay thôi, về sau việc này cứ để tự sếp tổng tôi đây tự lo là được rồi.”
Cậu vừa định nổ máy thì có hai gương mặt giống nhau như đúc áp sát vào cửa kính bên ghế phụ lái. Châu Tồn Thú và Chung Khâu Duyên đều giật mình.
Một ông cụ nói: “Báo sáng hôm nay đến rồi.” “Vừa tới.”
Ông cụ còn lại hỏi: “Sao cậu không xuống xem báo?” “Xuống xem báo đi.”
Châu Tồn Thú đáp: “Hôm nay cháu định đi chuyến xe buýt ca sáng.”
Ba phút sau, Chung Khâu Duyên lái xe ra khỏi cổng khu nhà Thân Thân, hàng ghế sau có thêm hai ông cụ. Cả hai hào hứng nói cũng muốn đi chuyến xe buýt ca sáng.
Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị trước chuyến xe, Chung Khâu Duyên đi đến hàng ghế cuối xe, nhìn Châu Tồn Thú bị kẹp giữa hai ông cụ Đại Hoàng và Nhị Hoàng, cười bảo: “Em lái chiếc xe đã hai, ba năm rồi, hôm nay lại thấy hơi hồi hộp. Vì có người nhà tới kiểm tra công việc đấy.”
Ông Đại Hoàng nói: “Đừng căng thẳng.”
Ông Nhị Hoàng: “Cũng chẳng có gì to tát cả.”
Chung Khâu Duyên cạn lời, kêu hai ông cụ ngồi cho vững, bám chắc kẻo ngã.
Hai ông cụ “trứng hai lòng” đi cùng Châu Tồn Thú hai chuyến, trước khi vào giờ cao điểm sáng thì xuống trước ở công viên Nguyệt Hồ. Lúc bước ra khỏi cửa sau xe buýt, ông Nhị Hoàng còn ngoái lại hỏi Châu Tồn Thú: “Cậu không đi dạo công viên à?”
Châu Tồn Thú mỉm cười lắc đầu.
Cả ngày hôm đó, Châu Tồn Thú kiên nhẫn ngồi ở hàng ghế cuối suốt mấy chuyến xe buýt tuyến 188 do Chung Khâu Duyên cầm lái, trên tay là cuốn tạp chí. Giờ cao điểm buổi sáng, trên xe đông nghẹt, xe cộ tại ngã tư trung tâm thành phố cũng kẹt cứng như một mớ tóc rối, mãi mới nhích được một chút. Châu Tồn Thú bị mấy nhóc học sinh tiểu học đứng ở lối đi chen chúc đến mức suýt phải đứng lên. Anh lập tức cảm thấy khó thích ứng, da đầu cũng bắt đầu tê rần. Chịu đựng hết chuyến xe tới bến cuối cùng, Chung Khâu Duyên nhảy xuống xe mua cho anh chai nước.
Châu Tồn Thú nói rằng đã lâu rồi anh không được thấy một khoang xe đầy những người mệt mỏi như vậy. Mọi người lên xe buýt từ sáng sớm, ngày này qua ngày khác lặp đi lặp lại, kết thúc hành trình vội vã này lại tiếp tục, đổi xe, đổi quãng đường khác.
Chung Khâu Duyên kể lúc mới đi làm gặp giờ cao điểm sáng cậu cũng rất bức bối. Thế nhưng mẹ cậu, quý bà Khâu Tuyết Mai, nhà tư tưởng nổi tiếng của thôn Chung Gia đã nói: “Sáng tối mọi người đều có nơi để tới không phải là một điều tuyệt vời sao?”
Bình thường lái tới tầm chiều là sẽ chỉ còn lác đác vài người lên xe suốt cả chuyến. Khi gần đến bến cuối, trên xe chỉ còn tài xế Chung Khâu Duyên và hành khách duy nhất Châu Tồn Thú. Bọn họ một lái xe phía đầu xe, một đọc tạp chí ở đuôi xe. Những chiếc vòng treo trần xe đung đưa trong yên lặng. Loa thông báo bến xe vang lên, xe cập bến dừng lại một lúc, cửa xe mở rồi đóng, rồi lại khởi hành, như một nghi thức nhỏ.
Trên chuyến xe cuối cùng buổi chập tối, một người đàn ông ôm thùng giấy bước lên, ngồi cạnh Châu Tồn Thú. Chung Khâu Duyên vừa khởi động xe bỗng đột nhiên dừng lại. Cậu đẩy mở tấm chắn buồng lái rồi bước ra, nói với người đàn ông ôm thùng giấy: “Thầy giáo Tề, sao hôm nay anh lại mang thùng thỏ lên xe vậy? Xe buýt công cộng không cho phép mang vật nuôi hay gia cầm, sợ sẽ có mùi.”
Thầy giáo Tề đáp: “Tôi mới nhặt được ở bụi cỏ gần đài truyền hình, trông chúng ủ rũ hết cả rồi, cậu xem này.” Những cặp mắt tròn xoe của một đàn thỏ và thầy giáo Tề cùng nhìn về phía Chung Khâu Duyên, cậu lập tức nghẹn lời. Châu Tồn Thú ở bên cạnh bèn lên tiếng: “Có ai có thể tới đón anh không? Nếu đi xe buýt, thỏ rất dễ bị say xe.”
Châu Tồn Thú giúp anh ta mang thùng thỏ xuống xe. Hai người đứng ở bến xe chờ người tới đón. Rất nhanh, một chiếc ô tô đen đã vội vàng tới nơi. Người đàn ông trong xe hạ cửa kính, cau mày hỏi: “Em lại nhặt thỏ ở đâu về vậy?”
Châu Tồn Thú vội mở cửa xe. Thầy giáo Tề ôm thùng thỏ chui vào ghế phụ lái một cách vừa khó nhọc vừa vụng về, đáp: “Ở cạnh tòa nhà đài truyền hình…”
Người bên ghế lái bất đắc dĩ buộc dây an toàn giúp anh ta. Thầy giáo Tề lẩm bẩm: “Lái chậm thôi, thỏ say xe.”
Người bên ghế lái khẽ đáp một tiếng, cảm ơn Châu Tồn Thú rồi rời đi.
Khi Chung Khâu Duyên lái xe đến đón Châu Tồn Thú, anh đang ngồi ngẩn người trên băng ghế ở bến chờ xe. Đại lộ Nguyệt Hồ phủ đầy lá rụng vàng vàng xanh xanh, anh ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường như phủ lớp lông tơ. Chung Khâu Duyên hạ cửa kính, hỏi: “Anh đẹp trai ơi, tối nay có hẹn gì chưa? Hay tôi mới anh đi ăn nhé?”
Châu Tồn Thú cười đáp: “Tôi đang chờ bạn trai tới đón.”
Chung Khâu Duyên hỏi: “Gì cơ? Bạn trai có tốt bằng tôi không?”
Châu Tồn Thú mở cửa xe rồi ngồi vào chỗ, ôm cổ Chung Khâu Duyên hôn nhẹ lên mặt cậu, nói: “Bạn trai tôi cực kỳ, cực kỳ tốt. Mỗi tội là trai tân, c.ởi quần ra là hết phim…”
Mặt Chung Khâu Duyên lập tức đỏ lựng, cậu gào lên: “Á, cứu tôi với, không chịu nổi rồi, cứu với.”
Châu Tồn Thú bật cười ha ha, véo má Chung Khâu Duyên rồi lại hôn một cái.
Vừa tuần trước, hai người thân mật, âu yếm cũng tới mức đó đó rồi, lần đầu nghĩ tới việc thử làm chuyện ấy. Chung Khâu Duyên kéo q.uần l.ót Châu Tồn Thú xuống dưới bắp chân, Châu Tồn Thú đã dạng chân thì bỗng, Chung Khâu Duyên quỳ đó không nhúc nhích. Lúc sau, Châu Tồn Thú thở dài, nói: “Anh sắp cảm lạnh rồi, em đã nghĩ ra phải làm gì chưa?”
Chung Khâu Duyên đỏ mặt lí nhí: “Không biết lắm…”
Cậu thật sự không biết gì cả. Châu Tồn Thú bèn tự mình nắm tay Chung Khâu Duyên dạy cậu nên làm gì. Chung Khâu Duyên đút ngón tay thì chỉ thuần đút vào, không có chút kỹ thuật nào. Châu Tồn Thú đau tới mức túm tóc Chung Khâu Duyên, suýt chảy nước mắt. Chung Khâu Duyên xoa xoa bắp chân của Châu Tồn Thú, áp lại vừa hôn anh vừa xin lỗi.
Nghĩ lại chuyện này, Chung Khâu Duyên không khỏi thở dài về bản thân, sau đó cậu đột nhiên nắm chặt một bên tay thành nắm đấm, nói: “Anh, em quyết định rồi. Em nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.”
Châu Tồn Thú cũng không hiểu cậu đang nói gì.
Tối đó, họ bỏ lại Lưu Tiểu Anh, tìm một quán ăn rồi dùng bữa bên ngoài. Quán ăn ấy nằm phía sau khu nhà của Châu Tồn Thú. Từ hồi cấp hai, cấp ba, anh đã thường tới đó ăn một mình. Quán nhỏ ấy đến cách bài trí cũng chẳng thay đổi gì, vài chiếc bàn ăn dưới ánh đèn vàng. Chủ quán mặc chiếc tạp dề nhung kẻ sọc, bê thức ăn ra cho bọn họ. Bên cạnh bàn ăn dán đầy những mảnh giấy nhớ ghi lại lời nhắn và điều ước của khách tới ăn.
Châu Tồn Thú cúi đầu ăn chè viên đường nâu cốt dừa, nhớ lại những đêm đông nhiệt độ xuống thấp, sau khi kết thúc lớp học thêm, anh đeo ba lô, đẩy cánh cửa nhỏ có treo chuông gió của quán ăn. Gọi món xong, anh sẽ ngồi đợi, cứ ngồi vậy rồi thiếp đi. Về sau, khi đã bước chân vào xã hội và đi làm, năm nào anh cũng sẽ đến đây ăn một lần. Thế nhưng, anh vẫn luẩn quẩn hết ngày qua ngày không biết bản thân đang bận rộn vì điều gì, không biết bao giờ mới có thể ngủ một giấc dài quá tám tiếng.
Chung Khâu Duyên ngậm thìa, ngẩng đầu xem những mảnh giấy nhớ kia. Như thể là duyên phận, cậu thấy mảnh giấy của Châu Tồn Thú giữa vô vàn những mảnh giấy nhớ. Lần trước đó, Châu Tồn Thú khoảng 26, 27 tuổi đã viết trên đó: Vui vẻ mỗi ngày. Phía sau có vẽ một hình mặt cười.
Xung quanh mảnh “Vui vẻ mỗi ngày” còn có vô số những mảnh “Vui vẻ mỗi ngày” khác. Châu Tồn Thú dường như đến cả ước cũng không biết nên ước gì, vậy nên chép đại lại một mảnh trong đó, coi đó là khát vọng đời mình.
Châu Tồn Thú vẫn đang cúi đầu thưởng thức món ngọt đã lâu chưa được ăn. Chung Khâu Duyên đột nhiên đứng dậy, gỡ tờ giấy nhớ của Châu Tồn Thú xuống. Cậu cầm bút hí hoáy một lúc rồi cười toe toét giơ lên cho Châu Tồn Thú xem. Chung Khâu Duyên đã sửa dòng chữ trên mảnh giấy thành: Chúng ta vui vẻ mỗi ngày. Bên cạnh hình mặt cười của Châu Tồn Thú, cậu vẽ hình mặt mình với đôi mắt cười cong cong.
Châu Tồn Thú ngẩn người nhìn mảnh giấy ấy. Hình như bản thân đầy mệt mỏi năm 27 tuổi đã ngồi ở bàn bên cạnh, sau khi viết xong mảnh giấy thì tiện tay ấn lên tường rồi rời đi. Chung Khâu Duyên dán tờ giấy lại về đúng vị trí.
Lúc họ lái xe về khu nhà Thân Thân, xe một lần nữa băng qua đại lộ Nguyệt Hồ. Châu Tồn Thú hạ cửa kính xuống. Bỗng anh kêu lên: “Dừng lại một chút.”
Một phút sau, hai ông cụ “trứng hai lòng” một lần nữa leo lên hàng ghế sau xe của Chung Khâu Duyên. Một ông mắng ông còn lại: “Đều tại ông ấy, chẳng biết bắt xe nào về nhà, đi nhầm mấy chuyến liền.”
“Đều tại ông ấy.”
“Tại ông.”
“Có mà tại ông.”
Hai người ngồi ở hàng ghế sau cãi nhau om sòm, suýt nữa thì đánh nhau. Chung Khâu Duyên bất lực, nói: “Đừng cãi nữa, ồn quá hai ông ơi. Này cháu bảo…”
Châu Tồn Thú không nhịn được phì cười. Anh lại quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chú mòng két ở công viên Nguyệt Hồ đã bắt đầu nghỉ ngơi; bóng cây và ánh đèn trên đại lộ đan xen nhau; lác đác vài người đi bộ thong thả băng qua đường. Châu Tồn Thú tựa người lên mép cửa sổ, ngắm nhìn mùa thu thứ 31 của cuộc đời mình. Giờ phút này anh chợt thật lòng cảm thấy rất vui, vui đến mức rơi nước mắt.
Lúc Chung Khâu Duyên quay sang nhìn anh, Châu Tồn Thú quay lưng về phía cậu, vai run nhẹ. Một lúc sau, anh chợt vươn tay đón lấy một chiếc lá rơi đang bay xuống.
–
Note: Thầy giáo Tề và người nhà thầy là đôi Vương Ngân Khâu – Tề Mãn Mễ trong bộ “Ôm một cái” của cùng tác giả nhé. Vương Ngân Khâu cũng chính là nhân vật thầy giáo được Lưu Tiểu Anh nhắc tới ở chương trước
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.