Một tuần trước lễ đại thọ của Lưu Tiểu Anh, Châu Tồn Thú đã có thể thoải mái ra vào khu nhà Thân Thân. Sáng hôm đó, anh đồng ý đi dạo cùng Lưu Tiểu Anh ở con đường đi bộ ven sông. Châu Tồn Thú thức dậy, Chung Khâu Duyên cũng dậy theo. Lưu Tiểu Anh đeo một chiếc băng đô thể thao, vắt khăn lau mồ hôi quanh cổ, đang khởi động ở lối ra vào trước cửa thì thấy Chung Khâu Duyên bám sau lưng Châu Tồn Thú đi ra. Hai người lờ đờ đứng đánh răng cạnh nhau trong nhà tắm, sau đó lờ đờ theo sau Lưu Tiểu Anh đi dạo dọc bờ sông.
Lưu Tiểu Anh quát về phía sau: “Bám theo, làm gì đấy.”
Chung Khâu Duyên ôm cánh tay của Châu Tồn Thú giật mình tỉnh giấc, hô to: “Dạ, cô Lưu!”
Đi bộ xong, họ cùng ăn sáng tại quán đồ sáng ở khu nhà Thân Thân. Ông chủ đặt sữa đậu nành và bánh quẩy lên chiếc bàn gấp nhỏ hình vuông, nói: “Cô giáo Lưu, hai cậu này đều là cháu bà sao, trước đây tôi không biết.”
Lưu Tiểu Anh híp mắt ăn miếng cháo trắng, nói: “Đúng rồi.”
Hơi nóng từ xửng hấp của quán đồ sáng bốc lên nghi ngút. Những người vội vã đi làm, đi học xách bữa sáng lướt qua họ. Chung Khâu Duyên và Châu Tồn Thú thì thầm trò chuyện, cậu nắm lấy tay anh nũng nịu hỏi: “Được không anh ơi?” Châu Tồn Thú mỉm cười không đáp.
Lưu Tiểu Anh chống cằm nhìn họ, bỗng vươn tay vuốt tóc mái của Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú ngẩng lên nhìn bà. Lưu Tiểu Anh bảo: “Không có gì, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739869/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.