Khi Lưu Tiểu Anh tỉnh lại, trần nhà trắng xóa. Bà chớp mắt nhìn quanh, trong phòng bệnh chỉ có mình Tề Chí Thu. Đã sang chiều ngày hôm sau. Tề Chí Thu hỏi: “Mẹ thấy ổn chứ?”
Lưu Tiểu Anh dần lấy lại ý thức. Tới khi bà hoàn toàn tỉnh táo, câu đầu tiên bà hỏi: “Châu Tồn Thú đâu?”
Tề Chí Thu rót nửa cốc nước ấm đặt lên tủ đầu giường, đáp: “Con biết ngay mẹ sẽ hỏi vậy mà. Tối qua có người tới đón nó rồi.”
Tầm mười một giờ, điện thoại của Chung Khâu Duyên đổ chuông. Cậu nhìn tên người gọi đến, nói với Châu Tồn Thú: “Bà cụ chắc tỉnh rồi, gọi điện thoại tới này.”
Cậu nhấc máy, đè giọng trầm xuống: “Lưu Tiểu Anh, cháu ngoại bà hiện đang trong tay tôi, hãy chuẩn bị một trăm triệu để chuộc người, nếu không tôi sẽ thủ tiêu cậu ta.”
Lưu Tiểu Anh không đáp, Chung Khâu Duyên nói tiếp: “Vậy năm mươi triệu cũng được.”
Lưu Tiểu Anh khẽ cười yếu ớt, nói: “Cậu đưa điện thoại cho Châu Tồn Thú để tôi nói với nó rằng trong mắt Chung Khâu Duyên con chỉ đáng giá năm mươi triệu thôi.”
Chung Khâu Duyên kêu lên: “Chia rẽ tình cảm nha, đáng ghét ghê.”
Lưu Tiểu Anh khẽ thở dài, hỏi: “Châu Tồn Thú vẫn ổn chứ?”
Chung Khâu Duyên không rõ đang ăn gì đó, nhồm nhoàm nói: “Ổn lắm, bà yên tâm, cháu đưa anh ấy về nhà cháu rồi.”
Tối hôm trước, sau khi Lưu Tiểu Anh ngất xỉu, trước cửa nhà hàng lập tức trở nên hỗn loạn. Tề Chí Thu mắng Châu Minh mấy câu rồi cầm điện thoại gọi xe cứu thương. Châu Tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739870/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.