Sau khi vào xuân, có một thời gian Chung Khâu Duyên chuyển về ca đêm. Cậu về nhà lúc rạng sáng, tắm rửa xong xuôi, thay đồ ngủ rồi vén chăn, chui vào nằm, hôn nhẹ lên tóc Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú mơ màng “ừm” một tiếng, quen thuộc rúc mặt vào lòng Chung Khâu Duyên rồi ngủ tiếp.
Tầm chín giờ sáng, Châu Tồn Thú dậy đi làm. Gần đây Chung Khâu Duyên phát cuồng với việc mua đồ đôi. Châu Tồn Thú cởi bỏ bộ đồ ngủ, lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc hoodie, mặc thử lên người. Mặt trước áo hoodie là mấy từ tiếng Anh rất ngốc nghếch, hoàn toàn không phải phong cách anh thường mặc.
Chung Khâu Duyên trở người trên giường, nằm sấp bên cạnh rồi mở mắt, khen ngợi với giọng đầy âm mũi: “Đẹp.”
Thế là Châu Tồn Thú mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình đó ra ngoài.
Lúc anh đi vào văn phòng, Thi Thục Nguyên đang cầm tách cà phê đi từ phòng pantry ra, bảo: “Tưởng có sinh viên đại học nào vào đây chứ.”
Châu Tồn Thú vừa định đáp lại thì điện thoại nhận được tin nhắn, Chung Khâu Duyên gửi ảnh tới. Hôm nay cậu cũng mặc chiếc hoodie cùng kiểu dáng, giờ đang xuống tầng chuẩn bị tới tiệm sửa xe của A Sơn để rửa xe. Châu Tồn Thú sờ mấy từ tiếng Anh trước ngực, không nói gì nữa, ngồi vào vị trí của mình.
Lúc Thi Thục Nguyên đi ngang vị trí làm việc anh, cô liếc qua màn hình máy tính rồi bỗng dừng lại, hỏi: “Không phải chứ, sao cậu dám làm việc riêng trước mặt tôi vậy. Bà chủ tôi đây đau lòng lắm đấy.”
Châu Tồn Thú ngước lên nhìn cô, bật cười rồi bảo: “Tôi tự thiết kế chơi thôi, không phải để bán cho khách hàng nào.”
Thi Thục Nguyên kéo ghế tới xem bản phác thảo, là một cửa tiệm hai tầng chật hẹp được cải tạo lại toàn bộ kết cấu. Bức tường bên cạnh cửa ra vào của tiệm lắp một chiếc cửa sổ xếp gấp lên[1], dưới cửa sổ là một đoạn hiên gỗ nhỏ chạy dọc theo mép tường. Cửa sổ tầng hai đập bỏ hoàn toàn, thay bằng bể kính nuôi cá vàng cao nửa ô cửa. Châu Tồn Thú dùng bút cảm ứng chạm vào bể cá vàng ở tầng hai rồi nói: “Đến tối bật đèn lên, từ xa nhìn lại chắc chắn sẽ rất đẹp.”
Thi Thục Nghi hỏi: “Bản vẽ thiết kế đẹp như này, ông định cho ai sử dụng?”
Châu Tồn Thú xoay bút, mỉm cười không đáp.
Buổi chiều, thời tiết dần nóng lên. Châu Tồn Thú hết giờ nghỉ trưa thì cởi áo hoodie ra, bên trong mặc một chiếc áo vải tổ ong[2] dài tay màu trắng. Anh uống hết tách cà phê để trên bàn, báo Thi Thục Nguyên một tiếng rồi ra ngoài.
Nhiệt độ chiều hôm đó hệt như mùa hè tới sớm, mặc kệ tất cả mà gần chạm mốc 30o. Chung Khâu Duyên và A Sơn ăn cơm xong, cùng ngồi tán gẫu trước cửa phòng khám cộng đồng ở đối diện tiệm sửa xe. Vợ A Sơn là nhân viên phục vụ của một nhà hàng, gần đây mới có bầu, A Sơn nói: “Vì tao suốt ngày kêu cô ấy phải cẩn thận, cẩn thận nên cô ấy quyết định rằng sau này cục cưng của bọn tao sẽ có tên ở nhà là “Tiểu Tâm”.”
(cẩn thận trong tiếng Trung là “小心”, vì là tên nên mình dịch ra âm Hán – Việt “Tiểu Tâm”)
Chung Khâu Duyên chống cằm, nói: “Nghe hay đấy chứ.”
A Sơn chọc cậu, hỏi: “Mẹ nuôi bọn tao không giục mày tìm đối tượng à. Tao cảm thấy với tính cách của bà ấy thì hẳn đã oanh tạc mày từ sớm rồi.”
Chung Khâu Duyên đáp: “Hôm qua Khâu Tuyết Mai còn gọi điện nhắc với tao về chuyện này.”
Khâu Tuyết Mai dốc lòng đứng ở đầu thôn tuyên truyền với mấy người chị em già của bà về việc Chung Khâu Duyên là người vui vẻ, siêng năng, biết chăm lo cho người khác, là lựa chọn hàng đầu cho vị trí người chồng tốt. Rất nhanh đã có người chị em báo đã có người phù hợp. Thế là hôm qua Khâu Tuyết Mai hớn hở gọi điện cho Chung Khâu Duyên, bảo: “Cô gái đó tầm tuổi con, cũng đang làm việc trong thành phố, là quản lý sảnh ở một khách sạn. Mẹ cảm thấy rất hợp, mẹ gửi ảnh con xem nhé.”
Chung Khâu Duyên vừa hoàn thành chặng xe đầu tiên của buổi tối, ngồi ngửa cổ tu nước dưới tán cây, nói: “Con không muốn.”
Khâu Tuyết Mai ồn ào: “Con không gặp sao biết? Trước giờ mẹ không ép con, nhưng hiện tại cũng có tuổi rồi…”
Chung Khâu Duyên cười hề hề, nói với A Sơn: “Sau đó tao hỏi bà ấy. Nếu con thích kiểu theo từng đi du học tại trường có danh tiếng, tính cách ôn hòa, rất có năng lực, tốt nhất là làm mấy nghề như kiến trúc sư, mẹ có quen ai không?”
A Sơn cũng bật cười, hỏi: “Khâu Tuyết Mai nói sao?”
Chung Khâu Duyên đáp: “Khâu Tuyết Mai bảo tao bệnh thật rồi.”
Hai người cùng nhìn nhau cười.
Khi A Sơn đứng dậy đi làm việc, Chung Khâu Duyên lái xe định về nhà. Cậu giảm nhiệt độ của điều hòa trong xe. Lúc gần tới phố Cây Sa Kê, cậu có chút phân tâm, nhìn những tán lá cây huyền linh Luân Đôn sum suê trên đỉnh đầu. Khi Chung Khâu Duyên tỉnh táo lại, đang bật xi-nhan rẽ thì chợt trông thấy Châu Tồn Thú đứng ở vỉa hè bên trái, bên cạnh anh còn có một người đàn ông mặc Âu phục. Hai người cúi đầu nói chuyện, đứng cạnh bên nhau.
Chung Khâu Duyên dừng xe, mở cửa sổ. Cậu gọi điện, hỏi: “Anh ơi, anh đang làm gì thế?”
Châu Tồn Thú cầm điện thoại, nhìn người đàn ông bên cạnh rồi trả lời: “Anh không làm gì cả. Giờ này đang giờ làm việc ở văn phòng mà.”
Chung Khâu Duyên sững người, cầm điện thoại không nói năng gì. Châu Tồn Thú “alo” một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”
Chung Khâu Duyên ngả người ra lưng ghế, bỗng bật cười, nói: “Anh ơi, anh nói dối em là em buồn đấy. Em thấy anh rồi.”
Châu Tồn Thú ngẩng đầu, tìm quanh ven đường, sau đó chạm phải ánh mắt của Chung Khâu Duyên sau khung cửa xe.
.
Hôm qua sau khi bị Chung Khâu Duyên cúp máy, Khâu Tuyết Mai tức tối vô cùng, hôm nay trực tiếp lái xe tải của nhà vào thành phố một chuyến. Bà đỗ xe xong, lấy khăn giấy thấm mồ hôi trước trán rồi nhảy xuống xe. Hai ông cụ “trứng hai lòng” đã chuyển bàn ghế tới dưới bóng cây, đang chơi cờ vây. Một ông nói: “Mấy đứa tầng năm đứa chạy, đứa đuổi lên trên tầng, có phải cãi nhau rồi không?”
“Cãi nhau rồi.”
“Cãi nhau chuyện gì thế, kể bọn tôi nghe với.”
“Đúng đó, chẳng kể gì cả.”
Thể lực Châu Tồn Thú vốn yếu, sau khi đuổi theo Chung Khâu Duyên một mạch lên tầng thì cả người phải dựa vào khung cửa thở gấp. Anh kéo tay áo hoodie của Chung Khâu Duyên, hổn hển nói: “Chạy thêm vài bước nữa là anh đột tử đấy.”
Đây là lần đầu tiên Chung Khâu Duyên tỏ ra lạnh lùng với Châu Tồn Thú, cũng không đáp lời anh nói. Châu Tồn Thú lắc lắc tay áo của cậu, bảo: “Rót cho anh cốc nước đi.”
Chung Khâu Duyên rót nước cho anh với khuôn mặt lạnh tanh, rồi lạnh lùng nhét vào tay Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú uống được nửa cốc, dựa người vào tường, ngoắc lấy tay Chung Khâu Duyên, hỏi: “Thật sự không nói chuyện với anh à?”
Anh ôm eo Chung Khâu Duyên, áp sát lại, tim vẫn đập nhanh liên hồi. Châu Tồn Thú vẫn còn chút hổn hển, cắn nhẹ cằm Chung Khâu Duyên, thủ thỉ: “Anh xin lỗi mà, xin lỗi em, Đô Đô.”
Chung Khâu Duyên làu bàu: “Vậy sao lại nói dối.”
Châu Tồn Thú đỡ mặt cậu, nói: “Anh xin lỗi. Anh đi xử lý chút việc, người đứng cạnh anh là môi giới nhà đất.”
Châu Tồn Thú hôn lên chóp mũi của Chung Khâu Duyên, Chung Khâu Duyên hỏi: “Anh tìm môi giới nhà đất làm gì?”
Châu Tồn Thú không trả lời, định lại gần hôn lên môi Chung Khâu Duyên. Chung Khâu Duyên né tránh, mắng: “Định lập lờ cho qua đây hả.”
Châu Tồn Thú luồn tay vào trong áo hoodie của Chung Khâu Duyên, vu.ốt ve eo cậu. Chung Khâu Duyên rùng mình, vừa định nói gì đó thì Châu Tồn Thú đã hôn lên môi cậu.
Khi Khâu Tuyết Mai lên tầng thì thấy cửa tầng năm đang mở hé. Chung Khâu Duyên cúi đầu, ôm Châu Tồn Thú dựa vào tường hôn môi. Châu Tồn Thú vươn lưỡi quấy lấy lưỡi Chung Khâu Duyên, hai người hôn môi mà như đang đánh nhau. Họ hôn một lúc mới dừng lại, Chung Khâu Duyên ngẩn người, lẩm bẩm: “Ơ, không đúng, nãy chúng ta đang nói chuyện gì nhỉ?”
Châu Tồn Thú không nhịn được bật cười, vỗ mặt cậu, hỏi: “Tối nay ra ngoài ăn nhé? Thi Thục Nguyên mới giới thiệu cho anh một quán chay.”
Chung Khâu Duyên vừa lẩm bẩm vừa quay đầu nhìn ra ngoài. Bỗng, cậu trợn tròn mắt, vươn tay đóng sập cửa lại trong vô thức.
[1] Cửa xếp gấp lên:
[2] Vải tổ ong:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.