🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

❗Chương truyện có đề cập nhẹ tới vấn đề tự tự. Bạn đọc lưu ý❗

Hôm đó, Chung Khâu Duyên gọi điện cho Khâu Tuyết Mai nhưng bà một mực từ chối. Hôm được nghỉ theo ca, cậu bèn lái xe về nhà một chuyến. Chung Bảo Thần đang rửa chỗ khoai tây mới đào từ dưới đất lên trong sân, Chung Khâu Duyên ngồi thụp xuống hỏi ông: “Khâu Tuyết Mai đâu rồi ạ?”

Chung Bảo Thần đáp: “Không rõ bà ấy đâu, mấy hôm gần đây toàn sáng đi tối về.”

Chung Khâu Duyên huých vào khuỷu tay của Chung Bảo Thần, hỏi: “Đại ca Bảo, mẹ có nói gì với bố không?”

Chung Bảo Thần cúi đầu, tiếp tục rửa củ khoai tây trên tay, nói: “Mấy hôm trước từ trong phố trở về, bà ấy ngồi ở chỗ phản hóng mát khóc rất lâu, hỏi cũng không đáp.” Ông bỗng ngẩng lên hỏi: “Con chọc bà ấy à?”

Chung Khâu Duyên chột dạ dụi mũi, không đáp.

Hôm đó, khi cậu ra mở cửa thì đã không thấy Khâu Tuyết Mai đâu. Chung Khâu Duyên cảm thấy bị dọa tới mức lưng đẫm mồ hôi. Cậu ho khan một tiếng rồi nói với Châu Tồn Thú: “Vừa nãy mẹ em ở ngoài cửa.”

Dựa theo hiểu biết của Chung Khâu Duyên về Khâu Tuyết Mai, bà không phải kiểu người sẽ trốn tránh, không giải quyết vấn đề. Lần này không biết do quá sốc hay sao, Khâu Tuyết Mai mãi không chịu xuất hiện.

Chiều tối nọ, Chung Khâu Duyên vừa đi làm, không lâu sau Châu Tồn Thú tan làm về nhà thì thấy Khâu Tuyết Mai đứng trước cửa. Châu Tồn Thú vừa mở cửa vừa nói: “Cô ơi, Chung Khâu Duyên đi làm rồi ạ.”

Khâu Tuyết Mai đi theo phía sau, nói: “Cô biết, cô tìm cháu.”

Khâu Tuyết Mai vào nhà, xách một thùng rượu vải do bà tự ủ đặt lên bàn ăn. Bà đi vòng quanh, trông thấy hai chiếc áo ba lỗ một to một nhỏ treo ở ban công, thấy tạp chí bóng đá của Chung Khâu Duyên xếp chồng bên cạnh sách của Châu Tồn Thú trên bàn nước ngoài phòng khách, thấy mảnh giấy nhắn Chung Khâu Duyên viết cho Châu Tồn Thú được gắn trên tủ lạnh bởi nam châm tủ lạnh. Khâu Tuyết Mai xách chiếc túi nhỏ màu đỏ của mình, dừng lại bên cạnh chiếc tủ thấp. Bà hỏi Châu Tồn Thú: “Cháu là kiến trúc sư, từng du học tại trường có danh tiếng?”

Châu Tồn Thú rót một cốc nước ấm đưa cho Khâu Tuyết Mai, đáp: “Cháu đúng là từng đi du học, vừa trở lại với công việc kiến trúc sư.”

Khâu Tuyết Mai gật đầu, đứng tựa bên cạnh chiếc tủ thấp. Bà im lặng, Châu Tồn Thú cũng không dám lên tiếng, cứ đứng vậy bên cạnh sofa. Khâu Tuyết Mai lúc sau mới lẩm bẩm: “Vậy cháu thích gì ở Chung Khâu Duyên. Thằng nhóc ấy chẳng được điểm nào cả…”

Châu Tồn Thú thoáng ngạc nhiên. Khâu Tuyết Mai đi tới, ngồi xuống sofa. Châu Tồn Thú cũng ngồi xuống sofa theo bà. Ánh mặt trời le lói đằng Tây, Khâu Tuyết Mai nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nói: “Hoàng hôn đúng là sẽ mang màu vàng cũ kỹ như này…” Bà quay sang hỏi Châu Tồn Thú: “Hai đứa quen nhau như nào?”

Thế là hôm đó, hai người ngồi ở sofa, Châu Tồn Thú trải mở câu chuyện của mình, vò vụn, nghiền nát rồi kể với Khâu Tuyết Mai. Anh nhận ra đây là lần đầu tiên anh kể lại những gì đã xảy ra trong mấy năm qua một cách trọn vẹn và chi tiết, trước đây anh và Chung Khâu Duyên cũng chưa từng tâm sự tới mức này.

Anh kể khi anh còn bé tí, mẹ đã nói không được thay quần áo trước mặt mèo. Anh hỏi vì sao. Mẹ không trả lời nhưng ra lệnh anh phải làm vậy.Vậy nên anh thật sự đã cẩn thận từng li từng tí để trốn con mèo của nhà khi thay quần áo. Những chuyện như vậy, những lời như thế, rồi một ngày nọ Châu Tồn Thú nhận ra, những lời nói trong cuộc đời một người cũng có thể hình thành vận mệnh của người ấy.

Sau này, thời gian sống một mình ở Nhật, anh cũng từng nuôi một con mèo. Có lần anh về muộn, phát hiện mèo đã nhảy ra ngoài từ cửa sổ, không trở về nữa. Cùng buổi tối con mèo bỏ đi, Tề Lan Hương vì lo lắng cho tình trạng tinh thần của anh, đã bay từ Trung Quốc sang để chăm sóc anh. Thế nên hàng tuần khi đi gặp chuyên gia tâm lý, Tề Lan Hương nhất định sẽ đi cùng. Mỗi khi về nhà, anh đều có mẹ nấu cơm, giặt giũ cho, vốn nên cảm thấy vui mừng mới phải, nhưng anh càng ngày càng đau khổ. Thế là, giống như chú mèo kia, anh nhảy khỏi cửa sổ, chạy trốn.

Hai năm bà ngoại cưu mang anh, bà cũng giặt giũ, nấu cơm chờ anh, thế nhưng Châu Tồn Thú chưa từng cảm thấy phản cảm. Anh mới chợt ngộ ra, anh đã nhầm, tình yêu vốn không nên cần phải được đánh đổi đồng giá bởi sự chăm chỉ trong công việc, trạng thái tinh thần ổn định hay việc báo đáp mẹ. Tình yêu có thể chỉ là bà ngoại nhớ mua bánh nấm choco cho anh, cho phép anh nhốt mình lại hết ngày này tới ngày khác.

Ánh nắng mờ mịt, Châu Tồn Thú nói với Khâu Tuyết Mai: “Cháu nhốt mình hai năm, ban đầu vì không muốn đối mặt với thế giới, về sau vì đã quen, không dám bước ra ngoài. Sau đó, Chung Khâu Duyên tới. Cô ạ, có khoảng thời gian cháu thường mơ thấy mình nhảy xuống hồ nước cùng nơi cậu bạn thời thơ ấu của cháu đã nhảy xuống. Nhảy xuống rồi cũng chẳng có gì cả, không có nước hồ, không có rong rêu, chỉ không ngừng chìm xuống. Đến khi tỉnh lại, cháu sẽ cảm thấy cạn kiệt sức lực. Hiện tại cháu vẫn còn mơ thấy giấc mơ ấy. Nhưng trong mơ cháu luôn tự nhủ với bản thân rằng, tỉnh dậy là sẽ ổn thôi, tỉnh dậy sẽ có Chung Khâu Duyên ở bên…”

Khâu Tuyết Mai ở bên cạnh rơi nước mắt. Bà không nói gì một lúc lâu, sau đó chợt ngửa đầu thở dài. Bà khẽ nói: “Lời nói, vận mệnh. Cùng một câu chuyện nghe tới hai lần, sao có thể không gọi là vận mệnh…”

Bà quay sang nhìn bức ảnh của Lưu Tiểu Anh trên chiếc tủ thấp.

Hôm ấy, Chung Khâu Duyên nghe tin Khâu Tuyết Mai tới nhà tìm Châu Tồn Thú, bèn đổi ca, vội vàng lao về nhà. Khi cậu mở cửa ra, Khâu Tuyết Mai đang lôi kéo Châu Tồn Thú uống rượu vải ở bàn ăn. Độ rượu thật ra không cao nhưng mấy năm nay Châu Tồn Thú không uống chút rượu nào, uống được hai ly là đã say mềm, Khâu Tuyết Mai ở bên cạnh nói gì anh cũng gật gù.

Chung Khâu Duyên ôm vai Châu Tồn Thú, nhíu mày nói: “Khâu Tuyết Mai, mẹ đừng hành hạ anh ấy nữa, đã say đến mức này rồi.”

Khâu Tuyết Mai cũng đã ngà ngà say, chỉ tay vào Chung Khâu Duyên, mắng: “Mày, mày đó. Mẹ sinh mày ra, hơn hai mươi năm thật sự chưa bớt lo được phút nào. Mẹ đã từng này tuổi rồi, cũng không có kiến thức, còn phải lặn lội lên thành phố tìm khắp nơi các hội nhóm hỗ trợ cho phụ huynh có con là người đồng tính để tìm hiểu tình hình. Mẹ sinh mày ra là để đòi nợ mẹ.”

Bà đứng dậy, đánh một cái thật mạnh vào đầu Chung Khâu Duyên. Chung Khâu Duyên ré lên, Châu Tồn Thú híp mắt cười ha ha.

Trước khi Chung Bảo Thân vào thành phố dẫn Khâu Tuyết Mai đi, Khâu Tuyết Mai ngồi đó kể tội Chung Khâu Duyên suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Khâu Tuyết Mai rời đi rồi, Chung Khâu Duyên bèn bế Châu Tồn Thú lên, ôm vào trong phòng ngủ.

Châu Tồn Thú mặt đỏ bừng nằm trên giường, duỗi tay cởi áo mình ra rồi giang tay nói: “Lại đây.”

Chung Khâu Duyên nghe lời dựa lại gần. Cậu hôn lên ngực Châu Tồn Thú, anh ngửa đầu rên khẽ. Hai người ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn. Lúc Chung Khâu Duyên vươn tay mở ngăn tủ đầu giường để lấy đồ nghề, Châu Tồn Thú c.ởi q.uần l.ót của mình xuống, cọ lên người Chung Khâu Duyên, nói: “Chồng ơi, nhanh lên.”

Chung Khâu Duyên thở dài: “Anh gọi thêm lần nữa là em chưa bắt đầu đã kết thúc luôn đấy.”

Sau khi uống rượu, không biết là cố ý hay không được tỉnh táo mà Châu Tồn Thú cứ rê.n rỉ không ngừng: “Ưm, ưm, chồng ơi…”

Anh ngồi lên người Chung Khâu Duyên, chun mũi rồi cười bảo: “Để tự anh.”

Đây cũng là lần đầu Chung Khâu Duyên được tận hưởng Châu Tồn Thú chống tay, tự chuyển động trên người mình. Châu Tồn Thú hét lên, mang theo tiếng nức nở, không chịu nổi nữa mà ngã trên người Chung Khâu Duyên. Chung Khâu Duyên bèn lật người, đè Châu Tồn Thú xuống giường. Hai người dán chặt lấy nhanh, đung đưa không ngừng, đưa đẩy liên tục.

Châu Tồn Thú vừa khóc vừa kêu: “Chung Khâu Duyên… Chung Khâu Duyên…”

.

Hôm sau, Chung Khâu Duyên mở mí mắt dán chặt của mình, ngơ ngác nhìn chiếc đèn lớn trên trần nhà một lúc lâu. Thời gian còn sớm, Châu Tồn Thú đã đi làm. Lúc anh cựa quậy nhổm dậy từ vòng tay của Chung Khâu Duyên, Chung Khâu Duyên nửa tỉnh nửa mê vươn tay kéo anh lại, sau đó hôn vài cái vào lòng bàn tay của Châu Tồn Thú. Châu Tồn Thú vu.ốt ve mặt cậu, bảo: “Anh đi trước nhé.”

Chung Khâu Duyên rời giường, ngáp một cái rồi đứng vươn vai ở chỗ cửa phòng. Lúc đi ngang qua chiếc tủ thấp, cậu chắp tay lạy Lưu Tiểu Anh, sau đó vào phòng vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Khi bước ra, chiếc điện thoại Chung Khâu Duyên để trong phòng ngủ đổ chuông. Cậu không chạy vào nhấc máy mà nhìn chiếc hộp trên bàn ăn. Trong chiếc hộp trong suốt chứa một mô hình 3D vô cùng tinh xảo, là một quán ăn hai tầng.

Dưới chiếc đèn thả, trong làn nước xanh của bể kính cá vàng, chú cá vàng và cây rong nước đang ngủ say. Phía trên cửa ra vào tầng một ghi: Quán ăn nhỏ của Chung Khâu Duyên. Một chiếc cửa nhỏ kiểu Nhật, trên đoạn hiên chạy dọc bên dưới của sổ là hai người tí hon. Bên trong tầng một có chỗ ngồi cho thực khách đi một người ở vị trí quầy khách kết hợp với quầy chế biến, tầng hai có ghế sofa sát tường. Sàn nhà là gạch có nền hoa văn trắng sữa khảm những mảnh vụn màu ngọc xanh biển, mặt tường cũng theo gam màu chủ đạo nửa trắng nửa ngọc xanh biển.

Trong phòng ngủ, chuông điện thoại kêu vang liên hồi. Chung Khâu Duyên bước tới, gỡ mảnh giấy dán trên mô hình xuống. Trên giấy Châu Tồn Thú viết: Quán ăn nhỏ của Chung Khâu Duyên có địa chỉ tại số XXX phố Cây Sa Kê, đoạn cắt ngang đường Tháng Mười. Nơi đây trước là quán đồ xào, đã mở hơn mười năm, việc kinh doanh rất tốt, ông chủ dạo gần đây có ý định trở về quê nhà. Như em thấy, giấy dán tường không thể dùng hoa nhí màu nâu nhạt, cũng không có nội thất trang trí theo phong cách Baroque. Quán ăn này do anh tự tay thiết kế, để tặng cho một cậu bé chân thành và tốt bụng mà anh quen. Đây là phần thưởng dành cho em.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.