Khi lái xe ngang qua địa chỉ cũ của quán đồ xào kia, Chung Khâu Duyên dừng lại ven đường, quan sát một lúc lâu. Bên trong đã được dọn sạch, biển hiệu cũ vẫn treo trên cửa. Nơi này về sau sẽ là quán ăn của cậu. Chung Khâu Duyên cảm thấy thật khó tin.
Mấy hôm nay, cậu đã nấu cho Châu Tồn Thú vài món dự định sẽ là những món đặc trưng chủ đạo để sau kinh doanh như cơm hấp nấm non cùng nấm dại, cơm độn hạt dẻ bí đỏ, pad thai… Anh không biết Chung Khâu Duyên kiếm đâu ra được nước mắm garum, mì xào có vị ngon vô cùng. Hôm đấy anh còn kêu Chung Khâu Duyên làm thêm một phần rồi đóng gói vào hộp cơm heo hồng, mang tới cho Thi Thục Nguyên nếm thử. Thi Thục Nguyên cười bảo: “Heo hồng nhỏ của ông nấu nướng tốt phết đấy.”
(Nước mắm garum: một loại nước mắm của người Hy Lạp) Châu Tồn Thú nhắc lại: “Đừng gọi em ấy là heo hồng nhỏ.” Cùng lúc đấy, “heo hồng nhỏ” Chung Khâu Duyên đang dẫn A Sơn và Đại Ngư tới trước quán, chỉ tay khoe khoang với họ: “Mặt bằng anh chọn, mở quán cho tao, ngay cả việc quán sẽ trông thế nào cũng thiết kế hết cho tao rồi.” Đại Ngư “ồ òa”, nói: “Hơi giống mấy bộ truyện đại gia bao nuôi nhỉ.” Chung Khâu Duyên cãi: “Đây là tình yêu được tình bằng đơn vị mét vuông, hiểu chưa.” Đại Ngư quay sang nói với A Sơn: “Tao bảo mà, thằng này kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.” Chung Khâu Duyên mắng: “Tao ngốc chỗ nào chứ.” Khi quán ăn chính thức khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739878/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.