Năm 26 tuổi sau khi mất chồng, Khâu Tuyết Mai đã ngộ ra được một chân lý: Trái ngược với đau khổ không phải niềm vui, trái ngược với đau khổ là sự yên ổn. Chờ khi đau khổ tới, con người sẽ hết sức hoài niệm về những ngày tháng yên ổn, nhàm chán đã qua. Bà của khi ấy là như vậy.
Sau khi lo liệu xong cho tang lễ, bà cõng Chung Khâu Duyên mười một tháng tuổi quay về nhà mẹ ruột ở nhờ. Trong căn nhà dùng vách gỗ chia gian, bà được ngăn cho một phòng nhỏ rất nhỏ. Căn phòng không có cửa sổ, chút ánh sáng len lỏi qua kẽ vách ngăn, có thể trông thấy bụi li ti trong không khí.
Khâu Tuyết Mai chuyển máy khâu vào phòng, mỗi ngày đều ở trong phòng làm chút công việc lặt vặt nhận được từ tiệm may. Máy khâu đè lên vải, Chung Khâu Duyên mũm mĩm lật người trên giường. Có lúc Khâu Tuyết Mai cứ làm việc như vậy tới nửa đêm, con nhỏ ngủ rồi tỉnh, tỉnh rồi khóc. Bà bèn đứng lên ôm đứa bé một lúc, chờ Chung Khâu Duyên yên lặng thì lại ngồi về chỗ, tiếp tục công việc.
Cũng bắt đầu từ năm 26 tuổi ấy, Khâu Tuyết Mai dần béo lên như thổi bóng bay, béo đến mức không còn nét thiếu nữ nào, trên người chỉ còn mùi vải bông dày và phấn vẽ vải. Bà bón sữa cho Chung Khâu Duyên xong thì ra bên ao nước giặt quần áo cho hai người, sau khi về sẽ quan sát sắc mặt bố mẹ rồi ngồi xuống ăn mấy miếng cơm đơn giản.
Mẹ bà ngày nào cũng hỏi bà còn ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-nong-banh-mem-khuong-kha-thi/2739879/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.