🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không lâu sau khi nghỉ hưu, Lưu Tiểu Anh được mời quay trở lại trường Tiểu học Thực Nghiệm làm việc, phụ trách công việc hậu cần trong vài năm. Mấy năm bà ở trường, vừa khéo Châu Tồn Thú cũng đang học tiểu học. Lúc nào cũng có đồng nghiệp nói với Lưu Tiểu Anh rằng Châu Tồn Thú cực kỳ thông minh, thông minh một cách hiếm thấy. Bà nghe vậy, trên đường tan học về nhà, sẽ nắm bàn tay nhỏ của Châu Tồn Thú kể với anh rằng lại có thầy này cô này khen anh thông minh.

Châu Tồn Thú ngẩng lên nhìn Lưu Tiểu Anh, trên mặt hiện vẻ gượng ngùng không rõ ràng.

Châu Tồn Thú thông minh trong thời gian đi học luôn có vài vết thương kỳ lạ. Ngón tay anh bị trầy da, chảy máu. Anh bèn lao xuyên qua sân thể dục nhỏ, chạy tới phòng hậu cần ở tầng một tòa nhà số Hai của Lưu Tiểu Anh, giơ ngón tay mình cho bà xem và nói: “Ngoại ơi, bị thương rồi.”

Lưu Tiểu Anh tìm băng cá nhân dán cho anh, hỏi: “Sao ngón tay lại bị trầy thế? Quệt vào đâu à?”

Châu Tồn Thú chớp chớp mắt, không trả lời bà. Hôm sau có thể anh sẽ ngã bầm tím ở nơi nào đó, hôm sau nữa cũng có thể sẽ không biết vì sao lại làm ướt quần mình trong giờ thư pháp. Lưu Tiểu Anh đạp xe đạp, đặt Châu Tồn Thú ở chiếc ghế nhỏ gắn trên yên sau, đưa anh về nhà thay quần.

Một buổi chiều ngày trong tuần những năm đầu thế kỷ 21, khô ráo và sáng sủa. Bọn họ nằm nhoài người trên ban công tầng năm, tòa đơn nguyên III, mỗi người ngậm một que kem đá. Ăn xong, Lưu Tiểu Anh lại đưa Châu Tồn Thú về trường học tiếp.

Cuối tuần, có lần Châu Tồn Thú bị sốt nhẹ. Khi Phiền Nhã Lan tới đón anh đi học lớp ngoại ngữ, Lưu Tiểu Anh bảo: “Tiểu Thù sốt rồi, hôm nay tạm nghỉ học đi.”

Phiền Nhã Lan bước vào trong phòng, hỏi Châu Tồn Thú: “Mẹ hỏi con, có khó chịu lắm không? Có dậy đi học được không?”

Châu Tồn Thú nhìn Phiền Nhã Lan, ngồi dậy khỏi giường, nhỏ giọng đáp: “Được ạ.”

Lúc bọn họ chuẩn bị ra khỏi cửa, Lưu Tiểu Anh nhét một chai nước ấm vào ba lô của Châu Tồn Thú, dặn anh phải uống nhiều nước. Đó là lần đầu tiên Châu Tồn Thú không đáp lại lời của Lưu Tiểu Anh. Sau khi buộc dây giày và đứng dậy, anh ngước mắt nhìn Tề Vấn Thiên và Lưu Tiểu Anh trong phòng khách. Rất nhiều năm về sau, Lưu Tiểu Anh mới ngộ ra, đó là ánh mắt buồn bã của người bị hại nhìn những kẻ đồng lõa.

Khi ấy bà chẳng hề nhận ra, dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn vùi đầu trong công việc của mình. Sau khi tan làm, dọn dẹp sạch sẽ phòng làm việc, đi trên con đường rợp bóng cây của trường Tiểu học Thực nghiệm, xung quanh là những tòa nhà gạch đỏ cùng hồ sen xinh đẹp. Tất cả dường như đều bà tạo nên, bà tự mãn vô cùng, tự mãn đến mức không nhận ra cháu ngoại của mình đang bị cô lập và bắt nạt trong chính ngôi trường của mình.

Năm Châu Tồn Thú học lớp Năm, Tề Vấn Thiên đột ngột qua đời. Lưu Tiểu Anh vội vàng đạp xe chờ Châu Tồn Thú tới bệnh viện. Buổi chiều hôm ấy, không biết vì sao đường Tháng Mười lại bị kẹt xe. Cung Thể thao gần đó đã tổ chức thi đấu, xe đậu kín hai bên đường. Con đường nhỏ chật hẹp inh ỏi tiếng còi xe khó chịu. Lưu Tiểu Anh nhảy xuống xe, dắt xe luồn lách một cách gian nan qua khoảng trống giữa hai hàng xe. Dưới đất có quả cà chua ai đó bất cẩn đánh rơi, đã bị giẫm nát bép. Lưu Tiểu Anh giẫm lên đống cà chua nhão nhoé, dắt xe chen được tới ngã tư đường. Bà dứng lại, cúi đầu nhìn ống quần mình, rồi chợt bật khóc.

Hôm đó, bà vừa khóc vừa leo lên xe, đạp tới bệnh viện. Châu Tồn Thú ôm eo bà, khẽ tựa đầu lên lưng bà ngoại.

Trước khi mọi người tới nơi, chỉ có hai bà cháu Lưu Tiểu Anh và Châu Tồn Thú ngồi ở hành lang trước cửa nhà xác. Trong không khí có mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo. Mới sáng nay, Tề Vẫn Thiên vẫn còn khỏe mạnh. Trước khi nghỉ hưu, ông là dược sĩ bào chế thuốc của Công ty Dược Trung Quốc, sau khi nghỉ hưu thỉnh thoảng vẫn quay lại đơn vị. Sáng hôm đó, lúc Lưu Tiểu Anh giục Châu Tồn Thú ăn sáng rồi đeo ba lô ra cửa, Tề Vấn Thiên đột nhiên kéo quai cặp Châu Tồn Thú từ phía sau. Lưu Tiểu Anh đã đi xong giày, đứng ở sảnh nhỏ trước cửa, mắng: “Ông làm gì đấy, sắp trễ rồi, thật ra.”

Bà lo việc mình, đi ra khỏi nhà.

Tề Vấn Thiên cúi người, xoa nhẹ cánh tay của Châu Tồn Thú, nói: “Bà ngoại không có đây, ông ngoại hỏi con nhé. Vở bài tập của con hôm qua thật sự do con tự xé sao?”

Châu Tồn Thú nhìn Tề Vấn Thiên, không đáp. Tề Vấn Thiên nói tiếp: “Nếu con có chuyện gì, có thể kể với ông bà ngoại.”

Châu Tồn Thú nhìn thẳng vào mắt Tề Vấn Thiên một lúc rất lâu. Lúc sau, anh chợt thở dài như một người lớn, hỏi lại: “Có ích sao ạ?”

Tề Vấn Thiên sửng sốt, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, cam đoan với anh: “Có ích.”

Châu Tồn Thú dựa vào người bà ngoại, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình rồi bật khóc. Anh chưa từng nói ra vì anh tưởng mỗi người, mỗi học sinh tiểu học giống như anh đều gặp những khó khăn trong cuộc sống giống vậy. Thế nhưng hôm đó anh quyết định sẽ tin ông ngoại một lần, kể cho bà ngoại biết về cuộc sống vất vả của mình.

Lưu Tiểu Anh xử lý xong chuyện hậu sự cho Tề Vấn Thiên, khi trở về trường thì bắt đầu nổi cơn thịnh nộ với đủ người. Anh vô cùng tự trách, đồng thời cũng oán trách tất cả người người lớn ở bên cạnh Châu Tồn Thú mà vẫn đang đắc chí vì đào tạo được ra một thần đồng. Ngày ấy còn chưa có khái niệm “bạo lực học đường” nhưng bà đã tìm chuyên gia từ khắp nơi tới tổ chức tọa đàm về việc phản đối bạo lực học đường. Trước cửa phòng làm việc của bà có treo một tấm biển nhỏ, viết: Nếu ai bắt nạt các cháu, hãy nói với bà Lưu.

Năm ấy, vốn Lưu Tiểu Anh có thể vinh dự kết thúc sự nghiệp của mình với danh hiệu “Hiệu trưởng danh dự”. Song, trường học bị bà quậy hết lần này tới lần khác nên chẳng thèm để tâm tới bà nữa, mà bà cũng mặc kệ những người khác. Cứ thế, Lưu Tiểu Anh kết thúc ngày tháng đi làm trở lại sau khi nghỉ hưu của mình, đóng gói đồ đạc vào một chiếc thùng lớn, dọn sạch phòng làm việc, vĩnh viễn rời khỏi trường Tiểu học Thực Nghiệm.

Bà đèo Châu Tồn Thú đi qua ngã tư đường Tháng Mười, có chiếc lá rụng bay lơ lửng trên con đường rợp bóng. Lưu Tiểu Anh bỗng ngửa cổ hét lên một tiếng như khi còn trẻ, vui vẻ nói: “Tồn Thú à, mùa thu sắp đến rồi!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.