Ban đêm, Hạ Lâm bước ra từ tòa nhà cao tầng, theo sau là vài vệ sĩ áo đen và tài xế riêng nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho ông.
Đèn neon ngoài cửa sổ xe lần lượt lướt qua, Hạ Lâm lặng lẽ suy nghĩ về mấy tháng sau khi về nước. Làm thủ tục, ký hợp đồng ủy quyền, xúc tiến kinh doanh—mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Có lẽ là ông trời đang bù đắp cho ông những thiệt thòi suốt mấy chục năm trước.
Nhớ lại quãng thời gian nghèo khó trước kia, cảm giác ấy ngày càng xa rời ông. Giờ đây, không còn ai dám xem thường ông nữa, tất cả mọi người khi gặp ông đều phải kính cẩn gọi một tiếng “Tổng giám đốc Hạ”. Ông gần như đã quên hết những khổ cực, những lần bị từ chối và ánh mắt khinh rẻ thuở ban đầu.
Gần đây, điều duy nhất khiến ông không hài lòng, chính là Hạ Minh Trì.
Chỉ cần dính tới Hứa Gia, đứa con trai duy nhất này của ông liền như bị mất lý trí. Khi về đến nhà, Hạ Minh Trì đang ngồi ăn cùng Hứa Gia. Có người hầu bước tới hỏi có cần dọn thêm bát đũa không, Hạ Lâm khoát tay: “Không cần.”
Ông kéo ghế ngồi xuống, ngay đối diện với Hứa Gia, tỉ mỉ quan sát nét mặt cô. Cô cụp mắt, chậm rãi nhai thức ăn. Hạ Lâm mỉm cười hỏi: “Gia Gia, ở đây ngủ nghỉ có quen không?”
“Cũng ổn ạ.”
“Miễn là cháu ở thấy thoải mái thì tốt rồi. Nếu cháu thích, có thể ở lại thêm vài hôm nữa, bình thường mấy đứa không ở nhà, nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704847/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.