Bình thường, cô rất thích thử thách giới hạn của anh, những hành động tùy tiện như thể anh chỉ là món đồ chơi để cô đùa cợt. Nếu vượt quá giới hạn, anh sẽ siết chặt cổ tay cô như bây giờ.
Cổ tay cô rất nhỏ, một tay anh đã nắm trọn. Không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng vòng quanh. Hai người đứng đối diện nhau, thiếu niên mở dây thừng ra, từng vòng từng vòng quấn lại.
Hai tay bị anh đỡ lấy, Hứa Gia nhìn đôi mắt sưng như quả óc chó của anh, hỏi:
“Còn cần em phối hợp gì nữa không?”
Cô vừa lên tiếng, động tác của anh lập tức dừng lại. Một lúc sau, anh khàn giọng nói:
“… Em đừng nói gì là được rồi.”
Câu nói vừa dứt, quả nhiên không gian lặng thinh.
Cổ tay mảnh khảnh trống trơn, cô gỡ dây ra nhanh đến mức làm anh cười chua chát:
“Không ngờ những lời em nói nhiều nhất với anh, lại là lúc chia tay.”
Ánh mắt Hứa Gia rời khỏi bàn tay run rẩy của anh, nhìn lên tường, không rõ đang nghĩ gì. Sợi dây thừng treo hờ hững trên cổ tay cô, ngay cả nút thắt cũng buộc rất qua loa, chẳng có chút dụng tâm nào.
Cô lên tiếng chỉ dẫn:
“Anh buộc lỏng quá rồi, lẽ ra phải đặt dây bên phải lên bên trái rồi mới… như vậy em mới không trốn được. Cái này cũng phải để em dạy à?”
Anh làm như không nghe thấy, kéo tay cô đến ngồi xuống ghế sofa.
“Chỉ cần vậy là được rồi.” Cô xoay xoay cổ tay.
“Ừ.”
Anh cầm một đầu dây thừng, đầu kia buộc nơi cổ tay cô. Cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704848/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.