“Em sao?”
Cô buông tóc anh ra, hơi thở gấp gáp:
“Không cần anh lo.”
Chỉ cần cô tiếp tục diễn vai, bọn Hạ Lâm sẽ không dễ dàng nghi ngờ cô. Bề ngoài vẫn đối đãi tạm ổn.
Hơn nữa hiện giờ bọn họ vẫn còn đang ở giai đoạn khởi nghiệp, với vị thế của nhà họ Hứa trong nhiều ngành nghề trong nước, họ sẽ không vô cớ ra tay với cô.
“Em nói cho anh biết đi, anh phải làm gì mới có thể giúp được em, dù chỉ một chút cũng được.”
Anh cúi đầu, tóc tai rối bù, cảm giác bất lực thật sự rất khó chịu. Là một người ngoài cuộc mà anh còn thấy chua xót và nghẹn ngào, huống chi là cô – người trong cuộc.
“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hạ Minh Trì cũng giống hệt cha hắn, chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả.”
Hạ Lâm vì ghen ghét mà gi3t chết Hứa Tuấn, ai biết được Hạ Minh Trì có phải cũng là loại người hiểm độc như thế?
Ngoài điều đó ra, cô cũng không biết phải làm gì nữa.
Cảm giác mất kiểm soát tình hình, mờ mịt về tương lai, không thấy rõ con đường phía trước – cô không phải chưa từng trải qua. Từ khi cha mẹ ly hôn, Hứa Tuấn qua đời, cô cứ mãi mất đi mọi thứ, đến cuối cùng chẳng còn gì cả. Chính vì thế, cô dần chấp nhận tình trạng hiện tại một cách dễ dàng. Chỉ là mấy ngày gần đây tiếp xúc với Hạ Lâm nhiều hơn, mới khiến cảm xúc của cô sụp đổ.
Sau khi nói ra hết mọi chuyện, tâm trạng của Hứa Gia quả thực có phần dịu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-xuan-tuy-y-chu-thanh-nguyet/2704849/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.