Toàn bộ kính trong phòng thí nghiệm đều được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Tô Hạnh đứng trong phòng chứa dược phẩm chật hẹp, nhìn bóng dáng cường tráng bên ngoài như một con ruồi mất đầu điên cuồng đâm sầm vào tấm kính trong suốt trước mặt. Những tiếng va chạm nặng nề mà rợn người vang lên, khiến dãy giá đỡ chất đầy bình thủy tinh cũng rung lắc dữ dội theo từng đợt cộng hưởng.
Va đập nhiều lần nhưng vẫn không thể phá vỡ được bức tường kính trông có vẻ mỏng manh kia. Có lẽ đã mệt, Trịnh Hành Quân đột nhiên dừng lại, gương mặt đã hoàn toàn biến dạng áp sát lên kính, bất động, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Tô Hạnh ở bên trong.
"Nó thật sự rất chấp nhất với cô, cảm động đến rơi nước mắt luôn ấy. Trước đây hai người thân thiết lắm à?" Từ Vi hỏi với giọng điệu thản nhiên, trong lúc nói chuyện đã kéo cần mở cửa thủ công bên cạnh. Cánh cửa kim loại nặng nề mà họ đã đi qua lúc đầu cũng từ từ mở ra theo. Bước qua cánh cửa đó là có thể rời khỏi căn phòng bí mật dùng để giam giữ thể biến dị này.
Trịnh Hành Quân – vừa được giải thoát – lập tức có phản ứng. Đôi mắt đỏ như máu đang ép sát lên tấm kính lập tức xoay chuyển, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đang mở. Nó quay đầu lại liếc nhìn Tô Hạnh một lần nữa, tròng mắt quay như đang suy tính điều gì. Chỉ chốc lát sau, thân hình dị dạng đang bám trên tường kính của phòng dược phẩm dần lùi lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759480/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.