Ôn Như Yểu kéo tay Tô Hạnh, lòng bàn tay hướng về phía một đám "mộc nhĩ" đang phát sáng yếu ớt, khẽ nói: "Cảm nhận đi, ở một mức độ nào đó, cô và chúng cũng là đồng loại."
Tô Hạnh nhướng mày, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cái gọi là "đồng loại" mọc trên vỏ cây kia.
Nhưng sợi nấm trong cơ thể cô như có ý thức riêng. Chỉ hơi phân tâm một chút, một chùm sợi nấm mảnh nhỏ đã từ lòng bàn tay chui ra, chậm rãi vươn về phía đám "mộc nhĩ" kia. Ban đầu là thăm dò cẩn thận, thấy mục tiêu không kháng cự, liền lập tức quấn lấy, siết chặt, rồi bao phủ hoàn toàn. Ánh sáng yếu ớt của đám "mộc nhĩ" lập tức bị hút sạch như bị rút cạn dưỡng chất, nhanh chóng lụi tắt, cuối cùng tan thành lớp bụi xám trắng lơ lửng trong không khí.
Sợi nấm rút lại vào lòng bàn tay, cơ thể Tô Hạnh khẽ run lên, tầm nhìn trước mắt đột ngột nhòe đi rồi lóe sáng. Bầu trời đêm như bỗng chốc trở nên rực rỡ đầy sắc màu, mọi vật đều biến thành những đường nét trừu tượng. Cảm giác ấy như thể cô bị ném vào một không gian hai chiều, ý thức thoát khỏi thể xác, không ngừng bay lên. Cô dường như nhìn thấy cả thế giới bị gập lại thành một mặt phẳng, tận mắt chứng kiến cơ thể mình biến thành một tờ giấy mỏng.
"Tô Hạnh."
Lưng bị vỗ một cái, Tô Hạnh giật mình ngẩng đầu, tầm nhìn trở lại bình thường, cô thở d.ốc từng ngụm lớn.
"Tch." Đơn Minh Hâm ngoái đầu nhìn cô: "Sao rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759503/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.