"Tôi cũng khá thích nhấm nháp hạt hướng dương cơ đấy, thật đáng tiếc." Đơn Minh Hâm lắc đầu đầy thất vọng, nhìn chằm chằm mấy bông "hoa hướng dương".
Có vẻ không hài lòng với thái độ khinh thường đó, phần thân rễ của những "hướng dương" đột ngột rung lắc dữ dội. Gần như cùng lúc, ngay dưới chân nhóm Tô Hạnh cách xa hàng trăm mét, mặt tuyết phẳng lặng bất ngờ vỡ toang, vô số rễ nhọn sắc như kim đâm vọt lên. Nếu không nhờ Ôn Như Yểu phản ứng sớm nửa giây, thảm cảnh như tên đồng đội kia có lẽ đã lặp lại ngay trên người họ.
Những rễ cây ấy cũng nhanh chóng phình to, đầu rễ mọc ra nụ hoa chĩa thẳng xuống, phần đĩa tròn ở giữa như chiếc miệng khổng lồ đầy răng nhọn, bất ngờ lao thẳng về phía đầu họ.
Tô Hạnh nhanh chóng lùi về sau mấy mét, cau mày – nhìn gần, thứ này thực sự khiến người ta buồn nôn.
Đơn Minh Hâm cầm chặt con dao xương mảnh sắc bén trong tay, vung một nhát, từng vệt trắng lóe lên – một bông hướng dương kèm theo nửa đoạn rễ bị chém ngang rơi xuống ngay dưới chân cô ta.
Hoa rơi xuống tuyết, giật giật vài cái rồi cứng đờ lại. Từ bề mặt nó, từng hạt ánh sáng màu xanh lục tách ra, lơ lửng trôi nổi như bong bóng trong không trung.
"Xoạt xoạt."
Những rễ cây còn lại bắt đầu điên cuồng hơn, mục tiêu giờ tập trung hoàn toàn vào Đơn Minh Hâm. Từng chùm thân rễ uốn lượn từ bốn phía lao tới, định quấn chặt lấy cô ta.
Nhưng dưới lưỡi dao xương sắc lẹm, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759504/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.