"Thình, thình—"
Xuyên qua màn tuyết dày đặc như tấm màn mành buông xuống, lờ mờ có thể thấy những sinh vật khổng lồ không rõ hình dạng đang di chuyển xuyên qua bão tuyết, đi ngang qua tòa nhà nơi họ đang trú ẩn.
Họ đang ở tầng giữa của cao ốc, chí ít cũng cách mặt đất hơn mười tầng, không thể nhìn thấy bao nhiêu dị thể bên dưới, nhưng từ tần suất chấn động dồn dập như động đất lúc này, có thể đoán số lượng khủng khiếp đến mức nào.
May mà trong lúc thú triều di chuyển tập thể, dường như chúng chịu ảnh hưởng bởi tín hiệu nào đó. Chỉ cần không gây ra quá nhiều tiếng động, chúng dường như sẽ không chủ động tấn công.
Sự rung chuyển dữ dội khiến bụi trên trần rơi lả tả xuống, đống lửa vang lên những tiếng nổ tí tách. Bốn người ngồi yên bất động, trong đó sắc mặt Vương Tung là căng thẳng nhất.
"Này, tôi nói này." Đơn Minh Hâm đứng dậy, khom người với tay về phía Tô Hạnh: "Cô ta không cần thì đưa tôi đi, để đó chẳng may dẫn mấy thứ khác tới thì phiền, với cả cũng đừng lãng phí—"
Tay cô ta vừa vươn ra thì cái cốc đã vào tay Ôn Như Yểu, cô ngửa đầu uống cạn, liếc cô ta một cái rất nhạt.
Đơn Minh Hâm bật cười "hừ" một tiếng, khoanh tay ngồi lại chỗ cũ.
Lần này, bầy thú đi qua mất nhiều thời gian hơn cả lần trước. Đến khi đống sách Tô Hạnh gom về đã cháy gần hết, ánh lửa lụi dần, thì bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu yên ắng lại.
"Đi kiếm thêm đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759505/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.