Không gian trong gian buồng vệ sinh rất hẹp, dưới người cô bị lấp đầy bởi thứ gì đó phồng lên, mềm nhũn như đang giẫm lên một quả bóng cao su xẹp khí – hoàn toàn không có điểm tựa chắc chắn.
Nhịp đập dưới lòng bàn tay vẫn tiếp tục, thậm chí có xu hướng nhanh dần lên. Ở gần thứ này quá lâu khiến toàn thân Tô Hạnh sởn gai ốc. Cô lập tức nhấc chân dài đá bật cửa buồng vệ sinh, chuẩn bị rời khỏi chỗ đó.
Ngay lúc đó, cô cảm giác như có gì đó đang chạm vào lòng bàn tay – ngay sau đó, tay phải bỗng nhói đau. Cô rụt mạnh lại thì thấy chỗ vừa tì lên đã nứt ra một khe hở, chất lỏng sền sệt từ trong bắn thẳng ra ngoài, văng đầy lên mặt cô.
May mà cô vẫn còn đeo mặt nạ.
Chất lỏng sẫm màu chảy xuống mặt nạ trơn bóng, Tô Hạnh nhìn thấy vài cái xúc tu nhỏ đã chui ra từ vết nứt. Mà đó mới chỉ là một phần – bên trong rõ ràng còn thứ gì đó đang ra sức chui ra ngoài.
"Bốp!"
Tô Hạnh lập tức bật người nhảy ra khỏi gian buồng, lăn vài vòng trên sàn, đến khi đứng dậy quay đầu lại thì sinh vật bên trong đã chui ra hoàn toàn.
Cơ thể nó phẳng lì, lơ lửng giữa không trung một cách phi logic. Nếu không vì hai con mắt đen sẫm và hai bên mọc xúc tu như râu, cô đã tưởng là một con cá đuối ngoài kia chui nhầm vào trong.
Nhưng cho dù nó là chủng loài gì đi nữa, bản chất đều không khác biệt – thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759506/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.