Một bóng người cao gầy trong bộ đồ bảo hộ tiêu chuẩn lảo đảo bước ra khỏi xe, loạng choạng vài bước rồi ngã sấp xuống tuyết, thở d.ốc từng hơi.
"Hô... cuối cùng cũng ra được rồi, sắp ngạt chết mất..."
Người phụ nữ tóc ngắn nằm sấp trên tuyết, hít thở lấy lại sức. Nhưng vừa mới hoàn hồn, cô đột nhiên cảm thấy có ai đó đang sờ tóc mình. Vừa ngẩng đầu liền đập vào mắt là... một cái đầu cá bẹt của sinh vật biến dị!
Cô hoảng loạn bò lùi lại trong tuyết, toàn thân run lên.
"Em gái nhỏ đừng sợ, nó không cắn người đâu." Đơn Minh Hâm cười tít mắt cúi người xuống, như xách con gà con nhấc cổ áo sau của cô gái lên, nheo mắt nói: "Đồ bảo hộ của căn cứ? Cô là người của Tần Mặc à?"
"Phải... phải, tôi thuộc đội 018, chẳng lẽ các người không..." Cô gái nói nửa câu thì bỗng dừng lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn, nhìn họ đầy cảnh giác – lúc trước gần như nghẹt thở nên thấy người là nghĩ được cứu, giờ mới nhận ra – bộ đồ của nhóm này khác hẳn với đồ của căn cứ.
"Các người là phản đồ?" Sắc mặt cô gái thay đổi ngay, nhìn họ như thể đang đối diện thủy triều quái vật.
Trong căn cứ, ai cũng biết chuyện Từ Vi dùng người làm thí nghiệm. Đội ngũ của cô ta vốn dĩ không còn là người bình thường nữa. Mà những người trước mặt – chẳng khác gì đám quái vật vừa rồi.
"Phản với chả không phản, giờ thế giới còn lại mấy mạng đâu. Lũ các người, con người mà cứ thích chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759507/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.