"Chúng tôi chỉ muốn thiết bị định vị tọa độ." Ánh mắt của Ôn Như Yểu lướt qua đám người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người gã đàn ông cụt tay đứng đầu.
Để ngăn họ dùng vũ khí nhiệt khiến lũ dây leo bên dưới kích hoạt, cô đã sớm dùng tinh thần lực phong tỏa toàn bộ.
Người đàn ông run rẩy ngay trước mắt cô, dù là tinh thần hay thể xác, thậm chí cả cơn đau dữ dội do bị chặt đứt cánh tay cũng không sánh được với nỗi rùng rợn đang gặm nhấm sâu trong tâm trí hắn.
"Thi... thiết bị định vị gì cơ?" Hắn đánh lập cập răng, cố gắng hết sức mới thốt ra được một câu.
"Chính là tọa độ điểm đến tiếp theo của các người."
Sắc mặt người đàn ông tái nhợt như sáp: "Cô... các cô là người của Từ Vi phải không?"
Đơn Minh Hâm mất kiên nhẫn, nhấc con dao xương trắng bệch trong tay lên: "Đừng lải nhải với hắn nữa, xử luôn rồi lục soát."
Người đàn ông hốt hoảng giơ tay lên: "Đừng... đừng ra tay! Tôi sẽ đưa cho các cô."
Nói xong, hắn gắng sức dùng cánh tay còn lại lục trong ba lô, lôi ra một chiếc hộp đen.
Lấy được món đồ rồi, nhóm của Tô Hạnh chuẩn bị quay lưng rời đi.
"Cho tôi hỏi một câu, cô là Ôn Như Yểu phải không?" Trước lúc rời đi, gã đàn ông cụt tay bất ngờ hỏi người đang đi cuối cùng.
Ôn Như Yểu quay đầu lại liếc hắn một cái.
Ánh mắt ấy khiến hắn càng thêm chắc chắn, đột nhiên lên tiếng: "Vân tay của cô có thể mở được lối vào khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cap-tren-la-nu-chinh-my-nhan-thu-mat-the/2759508/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.