Hết giờ, Nhất Lâm chạy đi nhanh chóng mà không thèm nói với Hạ Nhi câu nào, Thất Thất thấy bực mình với cái đôi tình nhân này quá, lại thấy tội tội cho con bé Hạ Nhi từ lúc có cô gái kia chen vào thì như thể người vô hình. Hàn Mộc Dương vì việc nhà nên về trước để lại mình Thất Thất ở lại với Hạ Nhi, Thất Thất đang đợi nó cất sách vở thì liền thấy nhạc chuông ở điện thoại reo lên, cô cầm máy:
"Tiểu Vũ hả? Gọi lão nương có việc gì thế?"
Bên đầu dây kia một giọng ái nam ái nữ lả lướt vang lên:
"Tỷ tỷ à? Huhu lâu không gặp tỷ nhớ quá! Hôm nay Tiểu Kỳ và Bạch Thụ hẹn em ra Lavender cua trai thì đột nhiên nhớ đến tỷ, tỷ có rảnh giờ qua đây với tụi em đi."
"Bây giờ hả?" Cô liếc mắt nhìn Hạ Nhi rồi vội nói lại vào điện thoại: "Ok!"
"Hihi bàn số 5 nha tỷ."
Thất Thất cúp máy, cười gian nhìn Hạ Nhi rồi túm lấy tay áo con bé lôi đi theo mình. Hạ Nhi mồm miệng cứ hỏi không ngừng:
"Này Thất Thất điên, lôi tôi đi đâu thế?!!"
"Dám gọi ta là Thất Thất điên hả? Hứ, lão nương có lòng đưa ngươi đi giải sầu mà ngươi nỡ gọi lão nương như vậy sao?"
"Ơ nhưng mà có sầu đâu mà giải??!!" Nó lớn tiếng, Thất Thất ra dấu nhắc nó im lặng rồi nói nhỏ:
"Bé bé cái mồm thôi má, không có sầu thì cứ đi giải cho đời thêm vui."
"Nhưng mà không mang ví..."
"Ui dời, lão nương bao tất!!"
Hai đứa con gái kéo nhau lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-1/832929/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.