Hạ Nhi bất thình lình quay lại, nhìn vào không gian đen thui, coi như là đang nhìn chằm chằm vào mặt cậu:
"Cái gì??"
Để nói lời này ra, Nhất Lâm ngại lắm chứ. Cậu cảm giác được nó đang quay mặt lại nhìn mình, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi hỏi:
"Tôi hỏi lại lần nữa, cậu thật sự thích tôi đúng không?"
"Ừ! Thích mà!!"
"Cậu có muốn..làm..."
Hạ Nhi chưa nghe hết câu đã nghĩ bậy bạ, bởi nó kiểu bị ám ảnh những hành động biếи ŧɦái của cậu quá nên nhạy cảm, chưa đợi cậu nói xong đã sồn sồn lên:
"Không được!!! Không được đâu!!"
"Cậu đã nghe hết câu hỏi đâu mà đã nói không được?"
"Cậu..cậu lại định đòi hỏi một ngày phải quan hệ với cậu ít nhất một lần chứ gì!!?? Không! Tôi không làm!!"
Trình Nhất Lâm phụt cười, cười như được mùa khiến con bé tự mãn nghĩ mình quá hiểu thấu tâm can biếи ŧɦái của cậu. Nó bĩu môi, nghĩ bụng: "Xí, bà đây còn lạ gì nữa."
Nhưng mà sao cứ cười mãi không ngớt thế? Thấy nó nhạy cảm đột xuất nên buồn cười à?
"Này! Cười gì lắm thế!!? Cười như bố đẻ em bé ấy!"
Nhất Lâm vừa nói vừa cười, ôi cậu đau bụng chết mất:
"Ha ha...cậu..đầu óc cậu cũng không trong sáng lắm nhỉ? Tại sao cậu lại nghĩ đến "chuyện đó" chứ?"
Là do sống cùng với ai đó lâu quá nên bị nhiễm chứ sao...
"Thì trước đấy cậu có nói rằng đấy là mong muốn của cậu còn gì!! Sao hả?!! Có gì sai sao!!?"
"Ôi em yêu ơi, tôi không có muốn hỏi em cái đấy đâu." Cậu mãi mới nín cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-be-cong-toi-roi-phan-2/2633530/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.