28.
Lúc lao tới, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn nhớ đến chiều cao và cân nặng của mình, chạy đến trước mặt cậu ấy rồi mới phanh lại, sau đó mới ôm chầm lấy cậu chủ nhỏ.
Cậu thiếu niên bước xuống xe, chân vừa chạm đất đã bị tôi ôm trọn, rõ ràng là bị giật mình, khuôn mặt đầy vẻ tự tin ban nãy giờ đã vùi vào ngực tôi, cậu ấy vùng vẫy hỏi: “Sao vậy?”
Tôi đang sợ hãi.
Tôi sợ cậu ấy sẽ gặp chuyện không hay, ở những nơi tôi không nhìn thấy.
Tôi tự trách mình tại sao không đi theo cậu ấy, để cậu ấy một mình lang thang ở những nơi mình không biết.
Sự hoảng loạn và hối hận suýt nữa nhấn chìm tôi, nếu cậu ấy về trễ thêm một phút nữa, tôi sẽ vi phạm luật giao thông để lái xe đi tìm cậu ấy mất.
Nhưng cậu ấy đã trở về, mang theo sức sống tràn đầy của tuổi trẻ và hơi thở của phương trời xa, mọi ồn ào trong nháy mắt đều mất đi màu sắc, chỉ có cậu chủ nhỏ trước mắt tôi là thật.
Niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được tràn ngập tâm trí, tôi chỉ muốn ôm cậu ấy mà thôi.
Ôm cậu thật chặt.
Suy nghĩ sến súa đến cực điểm ấy bị tôi chôn sâu trong lòng, mỗi chữ nói ra đều không phù hợp với thân phận của tôi.
Tôi không thể nói với cậu ấy rằng, tôi như một con chó săn tưởng mình bị chủ bỏ rơi, ngóng trông cậu ấy trở về, lo lắng cậu ấy có gặp nguy hiểm trên đường không, có gặp chuyện không may nào khi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025362/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.