20.
Sau khi tôi nói xong, phụ huynh kia rõ ràng tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt tôi lại không dám cãi lại, nên đã chỉ trích thầy giáo, chỉ vào tôi hỏi:
“Xem thái độ của anh ta kìa, trường các người không nên chịu trách nhiệm sao? Con trai tôi bị đánh thành như vậy, còn phải xin lỗi bọn họ, các người có biết lý lẽ không thế?”
Thầy giáo chưa kịp lên tiếng, tôi đã thay thầy trả lời:
“Xin lỗi, không biết lý lẽ, tôi bao che khuyết điểm.”
Bà ta: “……”
Có lẽ chưa từng thấy người nào thẳng thắn không nói lý lẽ như tôi, nên bà ta ngây ra một lúc cũng không nói nên lời.
Tôi cười nhạo một tiếng, nói với thầy giáo:
“Nếu là lỗi của Thanh Viễn, tôi sẽ nhận, nhưng rõ ràng không phải Thanh Viễn kiếm chuyện trước, mà là bọn chúng đến khiêu khích Thanh Viễn, lại còn kéo theo nhiều người như vậy, ỷ đông hiếp yếu, nhìn thế nào cũng là chúng tôi bị bắt nạt, những gì Thanh Viễn làm đều là chính đáng, tôi tin rằng thầy có thể hiểu được.”
Câu đầu tiên là khách sáo, không thể để lại ấn tượng quá tệ trước mặt thầy giáo, nên tôi phải nói như vậy.
Nhưng thực ra, dù là lỗi của ai, thì cậu chủ nhỏ cũng không sai.
Tôi chính là người bao che khuyết điểm như vậy đấy, không ai có thể để cậu ấy chịu thiệt thòi.
Ngay cả tôi cũng không được.
“Còn về việc bọn chúng bị thương nặng hơn." Tôi liếc nhìn đám con trai đang co rúm lại, suy nghĩ một chút, nói: "Là vì bọn chúng thân thủ không bằng người ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025373/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.