18.
Cuộc họp phụ huynh diễn ra vào sáng thứ bảy, họp xong thì đã đến giờ ăn trưa, cậu chủ nhỏ chọn một nhà hàng, tôi nhanh chóng đưa cậu ấy đến đó.
Có lẽ cậu ấy vẫn còn áy náy vì khi nãy đánh tôi, khi gọi món, cậu ấy hiếm hoi hỏi tôi muốn ăn gì.
Tôi bất ngờ, nhưng vẫn khăng khăng mình không kén ăn, ăn gì cũng được: "Cậu chủ cứ gọi món mình thích là được.”
Chủ yếu là vì tôi vừa mới lừa cậu ấy, trong lòng áy náy, không dám nhận sự ưu ái này.
Tôi sợ một ngày nào đó cậu ấy hiểu ra, cộng thêm hành động được voi đòi tiên của tôi, thì tôi sẽ tiêu đời mất.
Nhưng tôi không ngờ rằng, dù tôi đã thể hiện rõ ràng ý muốn nghe theo mọi ý kiến của cậu chủ, và nói rằng tôi không còn đau nữa. Cậu ấy vẫn suy nghĩ thật lâu, rồi nghiêm mặt gọi phục vụ đến.
Tôi còn tưởng cậu ấy phát hiện ra vấn đề gì, vừa ngồi thẳng người, tạo ra khí thế "người lạ đừng lại gần, ai động vào tôi thì chết", thì nghe cậu ấy nghiêm túc hỏi phục vụ:
“Ở đây có bán óc heo không?”
Tôi: "..."
"???"
Tôi sững sờ một lúc mới hiểu ra, đây là muốn tôi ăn gì đó bổ não rồi!
Sao cậu ấy lại nghĩ ra được điều này?
Thấy cậu ấy hình như thật sự muốn gọi cho tôi một nồi cháo óc heo để bổ não, tôi vội vàng ngăn lại:
“Cậu chủ, tôi không sao nữa rồi, giờ đầu không đau chút nào, nếu cậu chủ không tin, tôi có thể biểu diễn ngay cho cậu chủ xem một tuyệt kỹ độc môn vận dụng khí công dùng đầu đập vỡ v.ật c.ứng!”
Cậu chủ nhỏ liếc tôi một cái: “Tôi không nói chuyện với anh!”
Rồi lại quay sang hỏi người phục vụ đang hóa đá tại chỗ: “Có không?”
Tôi nhìn nhìn phòng riêng trang trí tinh tế này, nhớ đến số sao của nhà hàng được ghi, lặng lẽ im miệng.
Người phục vụ vẫn giữ nụ cười rạng rỡ theo tiêu chuẩn: “Xin lỗi ngài, nhà hàng chúng tôi hiện chưa có món ăn này.”
Cậu chủ nhỏ tiếc nuối: “Ồ, vậy thôi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ cậu ấy lại nhỏ giọng nói tiếp: “Vậy lát nữa trên đường về nhà xem có bán không.”
Tôi: "!!!"
Cậu chủ nhỏ nói được làm được, cuối cùng tôi ôm một nồi cháo óc heo, khổ sở ăn hết dưới sự giám sát của cậu ấy, mới thực sự hiểu được cảm giác “gậy ông đập lưng ông” là như thế nào.
Cũng không biết cậu ấy biết được quán ăn nhỏ trong con hẻm kia ngon ở đâu, cứ nhất quyết kéo tôi đi mua, còn phải mua phần lớn nhất, về đến nhà còn tự tay giám sát tôi ăn hết, không được bỏ sót một giọt nào.
Xử lý xong bát đũa, tôi gần như bò ra ghế sofa, bụng sắp căng rách cả cơ bụng, mà còn không dám mạnh tay xoa bóp.
Quan trọng hơn là trước vẻ mặt “xem tôi có tốt với anh không này” của cậu chủ nhỏ, tôi không thể nói sự thật, chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười: “Cảm ơn cậu chủ.”
Cậu ấy thản nhiên “Ừ” một tiếng, lại đi tới, giả vờ vô tình sờ đầu tôi, tôi đành mặc kệ, trực tiếp dụi đầu vào lòng bàn tay cậu ấy cho cậu ấy sờ:
“Tôi khỏe rồi!”
Cậu chủ nhỏ lại xoa mạnh vài cái, tin lời tôi nói.
Qua bài học nhớ đời này, tôi thầm ghi nhớ những điều cần lưu ý trong lòng:
1. Không có việc gì thì đừng có đùa với cậu chủ nhỏ, cậu ấy mà nghiêm túc lên thì người bị hành chỉ có thể là tôi.
2. Cả đời này tôi không bao giờ muốn uống cháo óc heo nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.