17.
Tôi vẫn đang suy nghĩ xem đứa nhỏ này có bóng ma tâm lý gì, khi ra khỏi cửa không để ý lắm, kết quả là đột nhiên bị ai đó vỗ vào đầu, vừa định mắng người thì thấy cậu chủ nhỏ đứng trước mặt tôi.
Tôi hơi nghi ngờ cậu ấy vừa nhảy lên đánh tôi.
Nhưng tôi không dám hỏi.
Cậu ấy nghi ngờ hỏi tôi: “Anh nói gì với thầy chủ nhiệm thế?”
Tôi ôm đầu nói: “Không nói gì cả.”
Cậu ấy không tin: “Nói thật đi.”
Làm sao tôi có thể nói thẳng với cậu ấy được chứ? Nếu kể lại cho cậu ấy những lời tôi vừa nghĩ, nói rằng tôi thấy cậu ấy có vấn đề về tâm lý, ừ, có bóng ma trong lòng, thì cậu ấy không tức giận đến mức đuổi tôi ra ngoài mới là lạ.
Trẻ con rất sĩ diện, thêm nữa cậu ấy chắc cũng chưa nhận ra tình trạng tâm lý của mình, nếu tôi thẳng thừng nói ra, chắc chắn cậu ấy sẽ phản cảm.
Tôi đâu có ngốc, làm sao mà nói thật với cậu ấy được.
Vì vậy, tôi khéo léo chuyển chủ đề, ôm chỗ bị cậu ấy đánh rồi kêu đau, còn giả vờ cứng đầu không cho ai phát hiện.
Có lẽ vì diễn xuất của tôi quá tốt, sự chú ý của cậu ấy lập tức bị chuyển hướng, nhìn thấy tôi đau đớn như vậy, ánh mắt cậu ấy có chút hối lỗi.
Tôi đúng lúc kêu lên một tiếng “Ui da”.
Cậu ấy quả nhiên càng thêm lo lắng, chớp mắt, một lúc lâu sau, giọng cứng nhắc hỏi: “Đau lắm à?”
Tôi gật đầu: “Đau muốn chết.”
Cậu ấy yếu thế hơn vài phần:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025378/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.