15.
Trải nghiệm lần đầu tiên tham dự họp phụ huynh của một thanh niên độc thân lớn tuổi lại là ở nhà ông chủ, nghĩ lại vẫn thấy hơi kỳ lạ.
Trên đường đi, cậu chủ nhỏ trái với thường ngày, kể cho tôi nghe một số điều cần lưu ý, đủ thứ đủ kiểu, tóm lại chỉ có hai điểm chính – im lặng, mỉm cười.
À, còn nữa, không được làm mất mặt cậu ấy.
Tôi nói có mất mặt hay không thì không phải do tôi quyết định, cậu chủ xem bộ đồ này của tôi có đẹp trai không?
Suy nghĩ nhảy cóc quá nhanh, có lẽ cậu ấy không theo kịp, chậm một nhịp, rồi cậu ấy dùng vẻ mặt “anh bị điên à” nhìn tôi: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc đấy, anh đang nghĩ gì vậy? Nghe thấy chưa?”
“Nghe thấy rồi." Tôi nghiêm túc nói: "Đẹp trai mới làm cho cậu chủ nở mày nở mặt chứ, tôi thì không hiểu những thứ này, nhìn không ra.”
Cậu ấy nói: “Tôi cũng không hiểu.”
Tôi nịnh hót: “Tôi tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của cậu chủ mà.”
Cậu chủ có lẽ bị câu này làm vui lòng, miễn cưỡng nhìn lên nhìn xuống, qua loa nói: “Cũng được.”
Tôi cười: “Nhưng tôi thấy cậu chủ vẫn đẹp trai hơn.”
Cậu ấy: “Hừ╯^╰”
Nói chuyện một lúc, đường cũng đi được nửa chặng, nhìn thấy trường học ngày càng gần, cậu ấy thì không có gì bất thường, còn tôi - kẻ giả làm phụ huynh lại hồi hộp không chịu được.
Không còn cách nào khác, dù sao đây là lần đầu tiên trong đời, chuyện gì cũng cần có quá trình mà.
Hình như cậu ấy nhìn ra tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chu-nho-nhat-nam-phu/1025381/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.