– Cha ơi! – Cô gái kinh hoàng đưa tay sờ lên khuôn mặt, và cả thân hình đang thu nhỏ của mình – Sao lại thế này? Tại sao?
Trong đường hầm bí mật của vương thành, cha cô ôm chặt lấy một đứa bé gái tóc đen áo trắng. Còn cô, sau khi nuốt viên thuốc mà người cha đưa cho đã biến thành bộ dạng thế này, biến thành một đứa trẻ giống hệt như đứa bé gái đang nằm trong lòng cha cô – con gái của vua Bướm Tuyết.
Bên ngoài đường hầm, tiếng hò hét của lũ yêu nhện mỗi lúc một gần, cánh cửa đá dày bị một thứ sức mạnh khủng khiếp va đập khiến nó rung lên bần bật, có thể bị đánh sập bất cứ lúc nào.
– Con gái của vua Bướm Tuyết đang trốn bên trong!
– Nhanh lên! Nhất định phải bắt được nó!
Trong tiếng phá cửa rầm rầm, bụi đất lả tả từ trên trần rơi xuống, tạo thành một làn khói dày đặc sặc sụa trong đường hầm. Người cha bước tới trước mặt cô, khuôn mặt thân quen không một chút cảm xúc, chỉ nói một câu:
– Hãy coi như không có người cha này!
Cô đờ đẫn nhìn người đàn ông vẫn luôn kề cận bên cô từ thuở lọt lòng, người đàn ông vẫn thích vừa hát vừa bế bổng cô lên quay vòng vòng, người đàn ông sẵn sàng gói cả mùa xuân lại làm quà tặng cho cô.
Trong khoảnh khắc này, cô bỗng nhiên không còn nhận ra con người đó nữa.
Cha cô đang dắt theo đứa “con gái” không hề có chút tình máu mủ, bước tới một bên vách tường của đường hầm, gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380258/quyen-5-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.