Cận Phi Vũ ngồi trong sân sau của quán bar Butterfly Kisses, tay cầm cái búa nhỏ, hết sức chăm chú gõ đập một đống gỗ. Trong vụn gỗ bắn tung tóe, lộ ra một chiếc xích đu hình bươm bướm làm bằng gỗ, cao bằng nửa thân người, vẫn chưa hoàn thiện. Mỗi một thao tác đều tinh tế tới kinh ngạc. Ánh nắng xuyên qua tán lá xanh biếc như ngọc, in thành những hình thù loang lổ nhảy nhót xung quanh ông, kết thành một khoảng không gian yên tĩnh êm đềm. Những ồn ào huyên náo bên ngoài quán bar đã được cách ly hoàn toàn sang một chốn xa xôi nhất.
– Quét sơn lên nữa là chiếc xích đu coi như hoàn thành! – Cận Phi Vũ bỏ đồ nghề xuống, thổi bay những mạt gỗ bám trên tay vịn xích đu, hài lòng đu đưa khẽ mấy cái – Cậu có biết ta đã làm thứ này bao lâu rồi không?
Ông ngẩng đầu lên, hỏi Khô Nguyệt đang ngồi trước mặt. Khô Nguyệt buông cuốn sách trên tay xuống, mắt lim dim, lắc đầu.
– Một ngàn năm! – Cận Phi Vũ quay người xách lên một thùng véc ni, cẩn thận quét lên chiếc xích đu – Ta đã hứa với Mặc, sẽ tự tay làm một chiếc xích đu hình bươm bướm để tặng cho nó. Thế nhưng món quà này, ta đã phải chuẩn bị mất một ngàn năm. Rất buồn cười phải không?
– Nếu cho ông thêm một cơ hội nữa để lựa chọn, ông vẫn từ bỏ con gái mình? – Khô Nguyệt chậm rãi hỏi – Nói tới cùng, ông chẳng qua chỉ là một dược sư của vua Bướm Tuyết, có cần thiết phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-chuyen-phu-sinh/2380260/quyen-5-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.