Chiều hôm sau, Tô Lạc Nam bất ngờ tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng.
Cô bật dậy, mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc mái ẩm ướt bết dính vào da. Đầu óc nặng trĩu như bị đổ chì vào, mũi cũng có chút nghẹt, hơi thở không thông.
Cả người rã rời, chẳng khá hơn gì so với lúc say rượu hôm qua.
Ngoài cửa sổ, sấm sét vang rền, mưa bão quét qua, gió dữ dội đập ầm ầm vào cửa kính.
Cửa sổ và cửa phòng đều đóng chặt, trong phòng tối om, chỉ còn tiếng mưa gió rít gào bên tai.
Tô Lạc Nam ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tường.
Năm giờ bốn mươi chiều. Bình thường giờ này trời vẫn còn nắng chói chang, vậy mà bây giờ đã tối đen như mực.
Hôm qua cô uống đến say mèm, theo lý mà nói lúc này đáng lẽ phải mất trí nhớ hoàn toàn, thế nhưng kỳ lạ là cô vẫn nhớ được một vài chi tiết.
Ví dụ như hôm qua không biết cô bị làm sao, lại ôm lấy Quý Diễn khóc lóc thảm thiết suốt một lúc lâu. Cụ thể đã nói những gì thì quên rồi, chỉ nhớ lờ mờ khung cảnh đó.
Bây giờ nghĩ lại, chắc là xấu hổ lắm đây.
Sau khi rửa mặt thay đồ xong, Tô Lạc Nam đứng trước cửa phòng sách, thử gõ nhẹ vài cái.
Lúc nãy đi ngang qua, cô nghe thấy tiếng lật sách bên trong, chắc là Quý Diễn đang ở đó.
Quả nhiên, bên trong vang lên giọng nói của cậu, trầm thấp và từ tính, nghe một lần liền nhận ra ngay.
"Vào đi."
Cửa bị đẩy ra, ánh sáng lờ mờ lập tức len qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-dung-noi-doi-nua-to-thoi-cuu/2384369/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.