Nhìn Vạn Duyên Phong rời đi, Giang Hạo cảm thấy có chút quái dị. Hôm qua còn là một đám gia thần không biết trời cao đất dày, hôm nay lại là chân truyền tông môn. Chênh lệch này có chút lớn. Vị chân truyền này còn có chút khách sáo, gọi người cùng tu vi là sư huynh sư tỷ. Thật ra nếu như không phải đối phương mở miệng trước, bọn hắn đều phải gọi sư huynh. Nào dám gọi sư đệ. “Linh thú hình người, có đuôi cá." Dạng linh thú này đáng để một chân truyền tới chào hỏi sao? Chắc là có bí mật gì đó. Giang Hạo có thể nghĩ đến, những người khác cũng có thể nghĩ đến. Nhưng mà đối phương cũng đã nói là cho một viên Thiên Hoàn Đan. Nói cách khác, trong bốn người người nào tìm được thì chính là của người đó. Giang Hạo yên lặng, hắn xưa nay đều sẽ không đi tranh mấy loại chuyện này. Không cần thiết. Thậm chí dù gặp, cũng chưa chắc đã muốn, không có tranh chấp thì sẽ không có mâu thuẫn. Như thế đối với tất cả mọi người đều tốt. Về chuyện có giúp đỡ được việc hay không, chắc là sẽ không ai nói gì. Cũng không phải là chỉ có một người rời khỏi tông môn từ sơn môn, cũng không thể ai cũng đắc tội được? Dĩ nhiên, cũng có khả năng tìm người yếu nhất để trút giận. Hi vọng người yếu nhất không phải là hắn. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục để ý chuyện nơi đây nữa, bắt đầu tiếp tục tu luyện Vô Danh Bí Tịch. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lại là nửa tháng đi qua. Bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tha-tu-luyen-ben-nguoi-nu-ma-dau/2880622/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.