🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

(*): lập gia đình

"Đêm qua ta còn triệu hồi ngài tới, nhưng có lẽ ngài bận rộn quá..."

Nàng cầm cốc nước, xoay tròn trong lòng bàn tay, ngồi thẳng lưng, nghĩ đến việc vừa rồi mình lại sai khiến Nguyệt Thần đại nhân rót nước rồi đút mình uống, nàng lập tức cảm thấy hơi bối rối.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm xúc của nàng lúc nào cũng bộc lộ rõ ràng qua nét mặt, vừa rồi trên mặt nàng lộ ra vẻ không vui.

"Tại sao lại không vui?" Hoắc Bằng Cảnh hỏi.

Triệu Doanh Doanh mở to mắt: "Ngài sao biết..."

Nói xong mới nhận ra, đây là Nguyệt Thần đại nhân, hắn biết cũng không có gì lạ.

"...Cũng không phải là rất không vui, chỉ là một chút thôi." Nàng lấy ngón tay vuốt ve họa tiết hoa hải đường trên cốc, lông mi dài khẽ rủ xuống, đổ bóng mờ lên mắt.

Giọng Triệu Doanh Doanh nhỏ dần: "Hôm qua ta đi cầu phúc cho nương, đột nhiên cảm thấy nhớ bà ấy."

"Ta không còn nhớ rõ mặt của nương nữa, không biết khi ở cùng nương ta sẽ như thế nào, phụ thân nói nương rất dịu dàng, nên chắc chắn khi phụ thân mắng ta, nương sẽ ngăn lại, bảo vệ ta. Giống như họ vậy." Nàng ám chỉ Lâm thị và Triệu Uyển Nghiên, đôi lúc nàng rất ghen tị với Triệu Uyển Nghiên.

Triệu Doanh Doanh nói xong, thở dài một hơi.

Thì ra là vì điều này, hắn cứ tưởng...

Hoắc Bằng Cảnh khẽ cúi đầu, nói: "Ngươi nói nhớ mẫu thân, bà ấy sẽ nghe thấy. Có khi ngươi cũng không biết, thực ra bà ấy vẫn luôn dõi theo ngươi lớn lên."

Ai có thể nghĩ rằng một người luôn không tin vào những điều qu/ỷ thần như hắn, lại có ngày an ủi người khác như vậy.

Triệu Doanh Doanh nhìn Hoắc Bằng Cảnh, thở dài một tiếng, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng. Nguyệt Thần đại nhân đã nói vậy, thì chắc chắn là thật.

Nàng xoay tròn chiếc cốc trong tay một lần nữa, rồi ngượng ngùng nói: "Còn một chuyện nữa, cũng khiến ta không vui."

Hoắc Bằng Cảnh ngẩng đầu: "Ừm?"

Những chuyện liên quan đến Tiêu Hằng, nàng không biết phải nói với ai, nàng không có bạn thân, quan hệ với tỷ muội ruột cũng không thân thiết. Cũng không thể nói với Hồng Miên, Hồng Miên có ấn tượng rất tốt về Tiêu Hằng.

Nàng tiếp tục nói: "Nguyệt Thần đại nhân, ta có một vị hôn phu, hắn là người xuất sắc nhất ở Hồ Châu, hắn rất tuấn tú, gia cảnh tốt, phẩm hạnh cũng tốt, tuổi trẻ tài cao, đối xử với ta rất tốt, dịu dàng chu đáo."

Hoắc Bằng Cảnh nghe nàng khen ngợi vị hôn phu, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu âm ỉ.

"Rồi sao nữa?"

Triệu Doanh Doanh nói: "Ai cũng nói hắn rất tốt, ta cũng thừa nhận hắn thật sự rất tốt. Nhưng đôi khi, ta lại cảm thấy hắn rất kỳ lạ, không thể nói rõ là kỳ lạ thế nào."

Nàng có chút ngại ngùng: "Đêm qua, hắn đến tìm ta, muốn... ừm, hôn ta."

Hoắc Bằng Cảnh nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng. Nàng vừa uống nước, đôi môi nàng ẩm ướt, tỏa ra ánh sáng mềm mại, như một bông hoa vừa chớm nở vào buổi sáng, khiến người ta muốn hái.

Ánh mắt hắn trở nên u tối: "Rồi sao nữa?"

Triệu Doanh Doanh nói tiếp: "Hắn trước đây cũng có vài lần muốn hôn ta, ta cũng không biết tại sao, mỗi lần hắn tiến lại gần, ta lại cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vì vậy ta luôn từ chối hắn, nhưng ta cũng biết mình như vậy là không đúng, dù sao hắn cũng là vị hôn phu của ta, năm sau bọn ta sẽ thành thân, ta không nên từ chối hắn như thế."

Hoắc Bằng Cảnh chăm chú nhìn nàng, nói: "Các ngươi chỉ mới đính ước, rốt cuộc vẫn chưa thành thân, ngươi từ chối hắn là đúng. Thế đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đồng ý rồi sao?"

Triệu Doanh Doanh lắc đầu: "Không. Ban đầu ta nghĩ rằng mình nên vượt qua sự không thoải mái đó, gần gũi với hắn hơn, nhưng đêm qua là ngày giỗ của nương, hắn lại muốn hôn ta, ta tất nhiên không muốn làm chuyện đó vào ngày như vậy, nên đã từ chối. Nhưng hắn vẫn cố muốn hôn ta, kết quả là ta đã tát hắn một cái.”

Triệu Doanh Doanh cúi xuống nhìn tay mình, bĩu môi.

Nghe đến đây, cảm giác khó chịu trong lòng Hoắc Bằng Cảnh lập tức tan biến, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

"Ồ?"

Triệu Doanh Doanh nói tiếp: "Ta cũng cảm thấy mình không nên tát hắn, nhưng lúc đó ta không nghĩ nhiều như thế... Sau đó, sắc mặt hắn thay đổi, nhìn rất kỳ lạ."

Nàng nghĩ đến ánh mắt của Tiêu Hằng tối qua, vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Có lẽ hắn đã tức giận, thực ra hắn cũng có quyền tức giận."

Triệu Doanh Doanh lại thở dài: "Ta cũng không biết mình không vui vì điều gì."

Nàng đặt cốc nước xuống bàn nhỏ bên cạnh, chống cằm, "Nguyệt Thần đại nhân, ngài nói xem, có phải ta quá nhạy cảm không?"

Hoắc Bằng Cảnh đáp: "Không phải."

Đôi mắt long lanh của Triệu Doanh Doanh sáng lên, lập tức theo lời hắn nói: "Phải, ta cũng cảm thấy vậy."

"Ừm." Hoắc Bằng Cảnh nói thêm, "Là lỗi của vị hôn phu ngươi."

Triệu Doanh Doanh gật đầu theo lời hắn: "Đúng rồi, là lỗi của hắn. Tại sao hắn nhất định phải muốn hôn ta vào ngày giỗ của nương ta? Nói đi cũng phải nói lại, hắn nói hắn thích ta, nhưng thích ta thì có nhất định phải hôn ta không?"

Quả nhiên là Nguyệt Thần đại nhân hiểu nàng nhất, ngay cả Hồng Miên cũng không hiểu nàng.

Triệu Doanh Doanh nói chuyện với Hoắc Bằng Cảnh một hồi, cảm giác buồn bực trong lòng tan biến, liền nở nụ cười vui vẻ.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn niềm vui trong ánh mắt nàng, cười khẽ, hỏi: "Ngươi vừa nói, đêm qua muốn triệu hồi ta, có chuyện gì sao?"

Triệu Doanh Doanh lắc đầu: "Không, chỉ là có chút nhớ ngài."

Lời này nàng nói rất tự nhiên, như thể chỉ là một câu nói bình thường, nhưng lại như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt nước, tạo nên những gợn sóng nhẹ trong lòng Hoắc Bằng Cảnh.

Nhớ hắn?

Điều này thật sự kỳ lạ.

Không phải chưa từng có người nói với hắn như vậy, nhưng những lời đó, chẳng qua chỉ là những lời nịnh nọt giả dối nơi quan trường, không đáng tin. Nhưng hắn biết, Triệu Doanh Doanh là thật lòng.

Hoắc Bằng Cảnh nhìn chằm chằm Triệu Doanh Doanh, nàng chống cằm, nằm trên bàn thấp, đôi mắt sáng ngời. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lên người nàng, Hoắc Bằng Cảnh nhất thời thất thần.

Tiếng bước chân của Hồng Miên vang lên dưới hiên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Triệu Doanh Doanh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, bóng dáng bên cạnh nàng đã biến mất, chỉ còn lại cơn gió nhẹ thoảng qua má nàng.

Hồng Miên vén rèm bước vào, nói: "Cô nương, nước nóng đã chuẩn bị xong, có thể tắm rồi."

Triệu Doanh Doanh đáp một tiếng.

Từ khi trở về từ chùa Pháp Duyên, Tiêu Hằng luôn cảm thấy không thoải mái.

Tối qua hắn còn nghĩ, chắc chắn sẽ có tiến triển sâu hơn với Triệu Doanh Doanh, nhưng không ngờ không những không thể hôn nàng, mà còn bị nàng tát một cái. Cả đời này hắn từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, ngay cả phụ mẫu hắn cũng chưa từng khiến hắn chịu nhục như vậy.

Suy nghĩ một hồi, Tiêu Hằng ra lệnh cho thuộc hạ: "Ngươi đi, gửi lời nhắn cho Triệu tam cô nương, bảo nàng ngày mai gặp ta."

Thuộc hạ vâng lệnh, lập tức đi làm.

Tiêu Hằng thở dài một hơi, nhớ lại cảm giác vòng eo nhỏ nhắn của Triệu Doanh Doanh trong tay mình đêm qua, ánh mắt trở nên u ám.

Không sao, Triệu Doanh Doanh sớm muộn gì cũng là của hắn. Đợi đến khi bọn hắn thành thân, dù nàng không muốn, cũng phải chấp nhận.

Tiêu Hằng nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Triệu Doanh Doanh, và dáng người thướt tha kia, nếu trên giường không biết sẽ ra sao. Hắn cúi đầu, cảm thấy một ngọn lửa nóng bừng trong lòng.

Khi Triệu Uyển Nghiên nhận được lời nhắn của thuộc hạ Tiêu gia, trong lòng nàng vui mừng.

Hôm nay Triệu Doanh Doanh nói về Tiêu Hằng, có thể nói là rất đắc ý. Nàng ta thật ngốc, hoàn toàn không biết nam nhân có bao nhiêu mưu mô.

Triệu Uyển Nghiên cúi đầu đồng ý, trả lời thuộc hạ: "Làm phiền ngươi nhắn với nhị lang, ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ."

Thuộc hạ gật đầu, rời đi.

Không ai biết việc Triệu Uyển Nghiên và Tiêu Hằng qua lại, vì vậy nàng gặp thuộc hạ của Tiêu Hằng cũng là lén lút ra ngoài. Nhìn theo thuộc hạ rời đi, Triệu Uyển Nghiên quay về phủ, tình cờ gặp Triệu Doanh Doanh.

Triệu Uyển Nghiên chặn đường Triệu Doanh Doanh, cố ý nói: “Nhị tỷ, nghe nói chùa Pháp Duyên cầu duyên rất linh nghiệm, lần sau nhị tỷ đi cùng muội được không?”

Triệu Doanh Doanh nhướn mày: “Được thôi, ta cũng có thể thay tam muội cầu Phật một vị phu quân tốt, không biết tam muội thích người thế nào?”

Triệu Uyển Nghiên khiêu khích: “Muội nghĩ như Tiêu nhị công tử là được rồi.”

Triệu Doanh Doanh đáp: “Ồ, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng tam muội à, tiếc là, ở Hồ Châu chỉ có một Tiêu nhị công tử thôi.”

Triệu Uyển Nghiên nhìn Triệu Doanh Doanh, chỉ cười không nói.

Dù nàng đã ám chỉ như vậy, cái đồ ngốc này cũng không đoán ra được chuyện gì đang diễn ra ngay dưới mũi mình.

Người tài giỏi như Tiêu Hằng, làm sao có thể chịu đựng sống chung cả đời với một kẻ ngốc như Triệu Doanh Doanh?

Triệu Uyển Nghiên cúi đầu, nàng mới là người xứng đôi với Tiêu Hằng.

Triệu Uyển Nghiên cúi chào, rồi bước qua mặt Triệu Doanh Doanh.

Triệu Doanh Doanh nhìn theo bóng lưng Triệu Uyển Nghiên, hừ một tiếng. Mặc dù cảm thấy lời của nàng ta đầy tính khiêu khích, nhưng vì Tiêu Hằng nổi tiếng là người quân tử ôn hòa, nên nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng Triệu Uyển Nghiên đang ghen tỵ.

Triều Nam lại một lần nữa mang thuốc cho Hoắc Bằng Cảnh, lần này còn mang theo thư hồi âm của Lý Kỳ tiên sinh gửi từ kinh thành.

“Đại nhân.” Triều Nam kính cẩn đưa thư lên.

Hoắc Bằng Cảnh mở thư, không nói gì. Nhưng Triều Nam nhìn đại nhân của mình, cảm nhận được dường như tâm trạng của hắn không tệ, liền nói: “Có phải Lý Kỳ tiên sinh đã tìm ra giải dược? Thuộc hạ biết ngay mà, lời của tên thích khách đó chắc chắn không phải là sự thật.”

Hoắc Bằng Cảnh nói: “Không, Lý Kỳ cũng nói rằng, theo ghi chép cổ, ngọc hoàng tuyền không có giải dược.”

Triều Nam trợn tròn mắt, vậy đại nhân đang vui vẻ vì điều gì?

Hắn không hiểu, cũng không dám hỏi, có thể đây là niềm vui miễn cưỡng?

Nếu không, hắn kể cho đại nhân nghe chuyện bát quái để giải khuây?

“Đại nhân, ngài thấy có kỳ lạ không, thuộc hạ vừa thấy tên tùy tùng của nhị công tử Tiêu gia lén lút gặp tam cô nương nhà họ Triệu, không biết nói chuyện gì.”

Hoắc Bằng Cảnh ngước lên: “Ồ? Ngươi không nhìn nhầm chứ?”

Triều Nam gật đầu: “Thuộc hạ không thể nhìn nhầm.”

Quả nhiên chuyện bát quái vẫn có thể thu hút sự chú ý.

Hoắc Bằng Cảnh nghĩ đến những lời của Triệu Doanh Doanh, không khỏi có chút suy đoán táo bạo, có lẽ vị hôn phu nổi tiếng ôn hòa khiêm tốn của nàng, không hoàn toàn như vẻ bề ngoài?

Suy đoán này không phải là hắn cố ý nhắm vào vị hôn phu của nàng, chỉ là một suy đoán hợp lý.

Hoắc Bằng Cảnh trải qua nửa đời chìm nổi, đã thấy qua bộ mặt thật của nhiều người, trên đời này chính nhân quân tử thì ít, nguỵ quân tử thì nhiều.

Hắn chỉ lo lắng nàng quá ngây thơ, bị người ta lừa gạt, sau này nếu lấy nhầm người, thì thật không tốt.

“Triều Nam, ngươi đi điều tra kỹ về vị công tử Tiêu gia kia, ta không muốn nghe những điều mà ai cũng biết, hiểu chưa?” Hoắc Bằng Cảnh ra lệnh cho Triều Nam.

Triều Nam vâng lệnh, nhanh chóng lui xuống.

Hoắc Bằng Cảnh đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Lá cây của cái cây lớn bên ngoài không biết từ khi nào đã mọc vào trong cửa sổ, vừa đẩy cửa ra, lá cây tranh nhau tràn vào trước mắt.

Hắn đưa tay chạm vào những chiếc lá xanh biếc, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ: Thành gia cũng không phải là ý tồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.