Cửa tòa nhà ký túc xá nam.
Cố Kỳ ngớ người nhìn chiếc áo khoác của Lục Phán Phán mà anh đang cầm trên tay.
Sao cái tay áo này ngắn vậy? Sao cái áo này lại nhỏ vậy???
Cô quản lý ký túc xá từ trong phòng đi ra, đứng cách anh một cánh cửa, lên tiếng: “Cậu cầm quần áo trẻ em đứng ngẩn tò te ra đấy làm gì đấy?”
Cố Kỳ ngẩng đầu, tha thiết xin xỏ: “Cô ơi, cô mở cửa cho con với.”
Cô quản lý cầm chùm chìa khóa trên tay nhưng trước hết vẫn phải dạy dỗ một trận cái đã.
“Cậu tự xem lại bây giờ mấy giờ rồi? Bước vào đây ký tên cho tôi!”
Anh không nói năng gì, chỉ bình tĩnh đứng đó.
Cô quản lý mắng đã đời rồi mới chịu mở cửa. Sau khi được vào, Cố Kỳ thản nhiên viết ba chữ “Hoắc Tu Viễn” lên nhật ký ra vào rồi lại thản nhiên đi lên tầng.
Vừa đẩy cửa phòng ký túc ra, anh đã nhận được tin nhắn của Lục Phán Phán.
[Lục Phán Phán]: Chúng ta cầm nhầm áo khoác của nhau rồi, ngày mai cậu mang đến nhà Bóng chuyền đổi lại nhé.
Cố Kỳ một tay cầm áo, một tay gõ chữ.
[Cố Kỳ]: Được.
Hoắc Tu Viễn đã ngủ, Cố Kỳ nhẹ chân nhẹ tay tìm một cái túi giấy, anh gấp gọn áo bỏ vào bên trong, sau đó mới quay ra tắm rửa.
Lúc trở ra, anh phát hiện Lục Phán Phán đã gửi cho anh một tin nhắn vào hai mươi phút trước.
[Lục Phán Phán]: Hôm nay rất cảm ơn cậu.
Cố Kỳ nằm lên giường, trong lòng thầm nghĩ giờ này chắc cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781044/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.