Cơn gió thổi vù vù bên tai, cuốn theo những chiếc lá vàng xoay vòng vòng trên không rồi rơi xuống đất.
Cố Kỳ đứng rất gần, hơi thở anh rất nhẹ nhưng Lục Phán Phán lại cảm giác như có bầu không khí nóng rực đang vây lấy thân mình.
Cô hắt hơi một cái, chân bất giác lùi về sau, tay ôm chặt túi đồ lên trước ngực.
“Chị về đây.”
Lục Phán Phán bước thực chậm, đoạn đường bình thường chỉ mất có hai mươi phút mà cô lại đi đến tận gần bốn mươi phút sau mới về tới nhà.
Hứa Mạn Nghiên đang ngồi trong phòng khách xem phim, thấy cô về liền hỏi: “Hôm nay tăng ca à?”
Lục Phán Phán lắc đầu.
Hứa Mạn Nghiên lại chỉ tay lên bàn: “Tao mới bóc quýt đấy, ăn không?”
Lục Phán Phán thử một múi, quýt chua lè, mà cô cũng chẳng có hứng ăn, thế là đành đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ.
Lúc treo áo của mình lên giá, Lục Phán Phán vô tình nhìn thấy chiếc túi nằm gọn gàng một bên, bên trong là áo của Cố Kỳ.
Cô ngồi xổm xuống, thò tay lấy viên kẹo vị quýt kia ra.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại xé vỏ, cho kẹo vào miệng.
Cái vị chua chua ngọt ngọt nhanh chóng truyền từ đầu lưỡi đến giữa lồng ngực, Lục Phán Phán nằm trên giường, nhìn trần nhà đăm đăm.
Kẹo đã tan hết từ lâu, mãi đến khi chút vị ngọt cuối cùng trong miệng cũng biến mất, Lục Phán Phán mới bật dậy đi tắm.
Một lúc sau, Hứa Mạn Nghiên gõ cửa.
“Mày tắm bao lâu rồi đấy? Có ra ăn tôm hùm đất không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781046/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.