Lục Phán Phán đứng dưới gọi điện cho Trọng Gia Nguyệt, sau khi lấy số xong thì quen đường quen nẻo dẫn Tiêu Trạch Khải và La Duy lên phòng khám.
Trong phòng khám hiện giờ có hai người, Trọng Gia Nguyệt ngồi trước máy tính, còn một bác sĩ nam thì đang đứng đọc tài liệu ở trước tủ lưu trữ hồ sơ phía sau.
Trọng Gia Nguyệt vừa nhìn thấy Lục Phán Phán dẫn người vào thì không nhịn được mà cười nghiêng ngả: “Đội em làm sao vậy? Sắp thi đấu đến nơi rồi mà còn ngã liểng xiểng tận ba người thế này hả?”
Lục Phán Phán bất đắc dĩ trả lời: “Có hai người thôi, chị mau kiểm tra giúp em đi.”
Vừa dứt lời, bác sĩ nam đứng sau lưng Trọng Gia Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Phán Phán.
Nhưng cũng chỉ là liếc qua một cái rồi ánh mắt lại quay về tập hồ sơ trên tay ngay.
“Ngồi đi.” Phòng khám của Trọng Gia Nguyệt chỉ có một chiếc ghế cho các bệnh nhân tới khám ngồi, La Duy ngồi lên chiếc ghế đó rồi Tiêu Trạch Khải chỉ đành ngồi tạm xuống chiếc giường ngay cạnh.
Trọng Gia Nguyệt quỳ xuống tiến hành kiểm tra cho La Duy, vị bác sĩ nam kia cũng đi ra sau lưng cô theo dõi.
Trọng Gia Nguyệt: “Sao cậu lại bị thương?”
La Duy: “Lúc đi vệ sinh em trượt chân ngã.”
Trọng Gia Nguyệt lắc đầu nhắc nhở: “Sau này nhớ chú ý cẩn thận, lần này không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu nặng hơn một chút nữa thì e là cậu buộc phải rút lui khỏi giải đấu sắp tới rồi.”
Trọng Gia Nguyệt nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781048/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.