Tối đó, Lục Phán Phán về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường mở điện thoại ra, khung chat với Vương Lạc Trinh nằm ở ngay hàng đầu.
Cô tò mò nhấn vào vòng bạn bè của người ta, nội dung bên trong vô cùng đơn điệu, toàn bộ đều là tin tức y học, không hề có bất kỳ tin tức về đời sống cá nhân nào.
Lục Phán Phán nghĩ tới nghĩ lui một hồi vẫn cứ cảm thấy sai sai. Vương Lạc Trinh là đàn anh của Trọng Gia Nguyệt, vậy đúng ra anh ấy phải lớn hơn Lục Phán Phán vài tuổi, hai người cũng không thể là bạn cùng trường gì đó được. Thế nên cái cảm giác quen thuộc kia rốt cuộc là từ đâu ra?
Cô đương nhiên không thể chủ động hỏi người ta “Tôi cảm thấy anh rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?” được.
Những ngày tiếp theo, Vương Lạc Trinh không hề chủ động liên lạc với cô, vậy nên cô cũng không để ý đến chuyện này nữa.
*
Giữa tháng mười, vòng đấu bảng khu vực Miền Nam trong khuôn khổ giải bóng chuyền sinh viên toàn quốc nghênh đón trận đấu đầu tiên ngay tại thành phố này.
Chấn thương của La Duy vốn không quá nghiêm trọng và đã hồi phục từ sớm.
Trận đấu mười giờ sáng mới bắt đầu nhưng từ bảy giờ anh đã có mặt tại nhà Bóng chuyền, còn sớm hơn so với huấn luyện ngày thường.
Sáng nay Lục Phán Phán phải đến nhà Bóng chuyền sớm để sắp xếp sân đấu, lúc thấy La Duy tập đệm bóng ở đó một mình, tâm tình cô có chút phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781049/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.