Lục Phán Phán chợt nhớ lại cái ngày cô gặp Cố Kỳ ở quán tôm hùm đất.
Anh xách cổ áo tên đội trưởng Khánh Dương ghì lên vách tường, rồi nhẹ nhàng đe dọa: “Nếu còn tiếp tục làm phiền tôi ăn cơm nữa, tôi sẽ vặn luôn cái đầu này của anh xuống, sau đó dùng toàn lực bật, lên đập cho nó văng đi thật xa đấy, có tin không?”
Đã chứng kiến sự việc ấy một lần, Lục Phán Phán sợ lần này anh sẽ tái hiện lại “vụ án” tương tự ngay tại sân đấu này.
“Cố Kỳ!”
Lục Phán Phán đột nhiên đứng bật dậy, hét về phía sân đấu.
Nhà Bóng chuyền tức khắc rơi vào tĩnh lặng.
Cố Kỳ ôm bóng trên tay, nhìn về phía cô.
Cô rất sốt ruột nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể khẽ lắc đầu với anh.
Đám Đan Húc Dương nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Chỉ có mỗi Cố Kỳ hiểu, bàn tay phải của anh nắm chặt, khẽ đập lên lồng ngực trái như đang trả lời cô.
Tuy rằng anh không nói lời nào, nhưng lại khiến Lục Phán Phán yên tâm hơn rất nhiều.
Cô ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, căng thẳng nhìn theo Cố Kỳ.
Cố Kỳ đứng vào vị trí của mình, anh hơi khom lưng hạ thấp trọng tâm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước.
Quách Tề Lôi đứng ở vị trí phát bóng, chú ý đến tay chủ công mới được thay của đội đối thủ.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó giải thích, chậm rãi rê bóng trên tay chần chừ mãi không phát.
Đối phương rõ ràng không nói câu nào, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781050/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.