Đầu Lục Phán Phán vang lên những tiếng ong ong, nó không được tỉnh táo cho lắm, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Trông cô ngơ ngác như vậy, Cố Kỳ bỗng cảm thấy có chút hối hận.
Dù sao thì với cùng một nội dung, lần trước cô còn hoài nghi đầu óc anh có vấn đề.
Thế là Cố Kỳ lùi về sau hai bước, nghiêm túc nói: “Tôi thi đại học được sáu trăm bốn mấy điểm, đầu óc không có vấn đề gì đâu.”
Lục Phán Phán rất muốn bật cười nhưng phải kìm lại, luống cuống lách người đi.
Cố Kỳ sải chân đuổi theo, lải nhải bên tai cô: “Tôi cũng không có thói hư tật xấu gì cả.”
Lục Phán Phán càng bước nhanh hơn.
“Hay chị nói cho tôi biết tôi có khuyết điểm gì đi?” Cố Kỳ hỏi, “Để tôi tìm xem có cách nào thay đổi không.”
Lục Phán Phán làm như chẳng nghe thấy gì, cứ đi thẳng về phía trước.
Nhưng trong lòng cô lại đang bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Cố Kỳ có khuyết điểm gì không? Hình như là không.
Chỉ trừ lúc mới quen tính cách có phần kỳ quặc.
Nhưng…
Cô xoay người nhìn Cố Kỳ.
Anh vẫn cứ luôn nhìn cô, tuy rằng khóe môi đang treo một nụ cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ căng thẳng không chút giấu giếm.
Lục Phán Phán mấp máy môi, nhưng bản thân cô lại không có cách nào trả lời những câu hỏi liên tiếp của Cố Kỳ. Giữa lồng ngực dường như có thứ gì đó nghẹn lại, dâng lên một loại cảm giác vô cùng chân thật.
“Cố Kỳ, chị……….”
Cố Kỳ tiến gần thêm một bước, “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-tinh-tao-lai-di-kieu-dieu/1781051/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.