Nghĩ đến chuyện cũ, khuôn mặt u ám của gã ta lại dịu dàng hơn một chút: “Vậy nên tôi chỉ có thể làm theo cô ấy mà thôi. Nhưng mà tôi chưa từng g.i.ế.c ai trước đây, g.i.ế.c xong mới phát hiện không biết phải xử lý t.h.i t.h.ể như thế nào. Cuối cùng tôi chỉ có thể chặt nhỏ t.h.i t.h.ể ra rồi đông lạnh trong tủ lạnh. Sau đó tôi phát hiện ra ở trên diễn đàn còn có người khác cũng có suy nghĩ như thế, cho nên chúng tôi mới quyết định giúp đỡ nhau... Tên đàn ông kia cũng thật buồn nôn, c.h.ế.t được một nửa rồi còn nói mình muốn đổi ý, tôi cũng đã cắt chân cho ông ta rồi, mệt đến mức người đầy mồ hôi! Sau đó... mẹ nó, t.h.i t.h.ể càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức tôi không bỏ kem vào được nữa, lại sợ không có chỗ để người mới vào cho nên chỉ đành vứt bớt đi. Thật ra tôi đã kể cho Ngô Kính Tâm rồi, nhưng cô ta sống c.h.ế.t không chịu tin tôi... Bây giờ lại có thêm em. Haiz...”
Nói đến đây, gã ta hơi phát điên, trong cổ họng phát ra một tiếng không nói nên lời: “Tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ... Các người vì sao lại thông minh như thế chứ? Các người khiến tôi gặp phải rắc rối lớn rồi.”
Bạch Nhược Linh không hiểu được: “Nhưng sao Ngô Kính Tâm lại biết anh g.i.ế.c Linh Mẫn và mấy người kia?”
“Hừ, còn không phải vì cái tên Tuế Đồng Đồng c.h.ế.t tiệt kia à...” Vẻ mặt gã ta trở nên hung ác: “Tiểu Mẫn là fan của Tuế Đồng Đồng, mà hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cau-truyen-cua-cuu/2574376/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.